[nơi xanh xao hoang dại.] Phần bốn, "Xanh xao", VIII.
- Tân Thời

- 3 thg 5
- 21 phút đọc
VIII.
Bóng tối ám lên căn phòng lớp bụi dày tích tụ qua nhiều năm tháng. Ánh trăng thanh tao từ ngoài cửa sổ tràn vào, phủ một lớp sáng bạc lên bức tranh sơn chưa ráo. Cha tôi đứng phía đối diện, bóng dáng ông hằn rõ dưới ánh trăng như bức tượng đá vôi. Thanh âm ôn tồn của cha xa xăm vọng đến.
"Thời gian đầu, đúng là ba đã đem lòng ái mộ mẹ con. Chính vì vậy, ba mới cưới mẹ và chấp nhận dọn về sống trong ngôi nhà của bà ấy, dù công việc của ba vẫn ở thành phố. Nhưng rất nhanh sau đó, ba nhận ra... đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời mình."
Ông chậm rãi thuật lại hồn ma của quá khứ, "Mẹ con không cho ba chạm vào, thậm chí còn không muốn ngủ chung phòng. Lúc đầu, ba chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ con quanh năm ở nhà, ít giao tiếp bên ngoài, thêm việc sức khỏe cô ấy yếu ớt nên ba không muốn ép buộc điều gì. Vì thế, cả năm đầu kết hôn, ba luôn tôn trọng khoảng cách ấy. Nhưng sau này ba mới hiểu, mẹ con không phải vì rụt rè hay vì bệnh tật mà cự tuyệt ba. Cô ấy vốn đã yêu sâu sắc một người khác, nhưng cha mẹ cô ấy lại cương quyết chia rẽ, ép cô ấy lấy ba để làm tròn bổn phận. Mẹ con biết rõ tất cả, chấp nhận cho ba tự do bên ngoài nhưng luôn từ chối gần gũi. Cho đến một ngày, cô ấy bất ngờ chủ động đón nhận ba. Khi đó ba đã rất hạnh phúc, cứ ngỡ rằng cuối cùng mẹ con cũng buông bỏ được quá khứ, rằng chúng ta từ đây mới thực sự bắt đầu. Đặc biệt khi biết cô ấy mang thai, ba đã rất vui mừng, háo hức chờ ngày con ra đời, tin rằng sự hiện diện của con sẽ là một khởi đầu mới cho tất cả."
Tim tôi đập từng nhịp nặng trĩu. Tôi dự cảm mình không muốn nghe tiếp những điều sắp tới, nhưng đôi chân tôi cứng lại như đá, chẳng thể nhúc nhích nửa phân.
"Nhưng rồi, sau khi sinh con, sức khỏe của mẹ con ngày càng yếu dần và cô ấy mất khi con còn chưa biết lẫy. Trong di chúc, mẹ con để lại tòa gác này cho ba và con, nói rằng sau này khi con lấy chồng, nó sẽ là của hồi môn dành riêng cho con. Lúc đó, ba vẫn rất vui lòng, vì tin rằng con là đứa con duy nhất mà ba có trên đời. Mãi về sau, có lần con bệnh nặng, bác sĩ nghi ngờ bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền nên yêu cầu xét nghiệm máu để tìm hiểu nguy cơ di truyền từ cha mẹ. Khi kết quả xét nghiệm trả về, ba mới bàng hoàng nhận ra con hoàn toàn không mang bất cứ dấu hiệu di truyền nào từ ba. Thậm chí đến tận bây giờ, ba cũng không biết người đó rốt cuộc là ai, ba chỉ biết chắc chắn rằng con là con gái của mẹ con. Khi ấy, giữa muôn vàn lựa chọn, ba quyết định im lặng, giả như mình không hề hay biết gì và tiếp tục nuôi dưỡng con như thể không có gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc, ba vẫn không thể nào đối xử với con một cách vô tư như trước. Ba không thể nào chấp nhận nổi việc mẹ con đã lừa dối ba, dù cô ấy đã qua đời từ rất lâu rồi."
Ông bước về phía tôi, nhưng lúc này, tôi không còn muốn tiến về phía ông nữa. Bàng hoàng, tôi lùi lại, gót chân va vào đống tranh chất xó trong góc phòng. Những bức tranh đổ rạp như những thanh domino oan nghiệt.
"Ba đã sống cả đời trong một niềm tin bị lừa dối và dù có gặp thêm bao người, bóng ma mẹ con để lại đã khiến ba không thể thật lòng tin tưởng bất kỳ ai nữa. Nhưng rồi... Cảnh Hằng xuất hiện." Cha đặt tay lên vai tôi, khẩn thiết nói, "Thằng bé khi đó chỉ mới gần mười bốn tuổi, vậy mà trong mắt nó đã là ánh nhìn của kẻ từng mất tất cả. Lần đầu tiên, ba thấy mình có thể trở thành mái nhà cho một ai đó nương tựa. Vậy nên, ba đưa nó về. Ban đầu, ba thật sự chỉ muốn làm một người cha tốt. Nhưng Cảnh Hằng…” Giọng cha bâng khuâng, “Thằng bé khiến người ta không thể không thương xót, không thể không trân quý. Nó làm người ta… muốn thương, muốn yêu, muốn dành cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời."
Cha nhìn tôi như nhìn thứ giao long cướp đi viên minh châu ngời sáng của ông.
"Nó lớn lên trong vòng tay ba, Tố Trân à. Chính nó đã kéo ba ra khỏi những năm tháng tối tăm nhất. Bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu kỳ vọng ba không thể dành cho con, ba đã đặt cả vào nó. Thằng bé là tất cả của ba. Nên xin con..." Giọng ông trầm xuống, run rẩy, "hãy buông tha cho Cảnh Hằng, tha cho nó đi con. Trả thằng bé lại cho ba."
"Không!" Tôi giật khỏi tay ông, "Không! Không! Cảnh Hằng không phải của ông! Cũng không phải của tôi! Anh ấy... không thuộc về bất kỳ ai!"
Lia mắt nhìn bức tranh kia, tôi gào lên, "Cảnh Hằng là Cảnh Hằng! Sai rồi... không, ông không thể bắt anh ấy gánh vác số mệnh của cái tên kia, giống như tôi... giống như tôi cũng không nên phải gánh chịu cái tên này... khốn kiếp! Anh ấy là tự do của tôi! Không ai được phép lấy mất sự tự do đó. Ông không thể, tôi càng không thể!"
Cha vẫn còn muốn khuyên giải tôi, nhưng tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Tôi xoay người, chạy khỏi phòng tranh, lao mình vào đêm trường hoang hoải.
Tôi muốn tìm lại giấc mơ xanh xao ngày thơ bé, một giấc mơ nơi tôi không phải là kẻ không mẹ không cha. Nhưng cha tôi thì bặt bóng và mẹ tôi hồn đã lên tận cung trăng. Tôi ngước nhìn vầng trăng vành vạnh, tâm tưởng hiện lên dáng hình mẹ. Người phụ nữ có mái tóc trắng dài buông lơi ấy đang ngồi lặng bên hiên gác, ngón tay thon chạm khẽ lên cây nguyệt cầm. Bản nhạc u hoài réo rắt tim tôi, tôi nghe sao ánh trăng rụng rơi từng mảnh vụn vỡ trên hồ nước lặng soi bóng liễu. Cúi mình xuống hồ, tôi thử vớt trăng lên, song tất thảy tuồng như chỉ còn một hồi kính hoa thủy nguyệt. Gương mặt của mẹ nhòe đi trong dòng nước cứ trôi, trôi mãi bên hồ. Tôi muốn ôm lấy mẹ, bèn ôm lấy ảo ảnh của trăng, chìm vào làn nước.
Trời đã sang thu. Nước hồ lúc nửa đêm lạnh ngắt. Ấy thế mà quanh tôi lại ấm áp vô cùng. Tôi chẳng buồn cựa quậy, cứ để mình chìm xuống mãi nơi ảo mộng hư hao. Ảo mộng gia đình của tôi hoàn toàn tan vỡ. Trong cái nhà con không ra con cha không ra cha này, sự tồn tại của tôi chẳng khác nào hồn ma bóng quế ám lên bước chân của cha và anh. Tình yêu thành kính tôi từng dốc lòng gửi đến cha, nỗi hận chất chứa dành cho người anh trai chẳng chung huyết thống - tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Tôi, cũng như tòa gác kia, đều chỉ còn là một thứ hư dụng.
Nước hồ dâng ngập đôi mắt. Tôi cố nhìn vầng trăng đang dần mờ nhòa, tan biến từng chút một, rồi khẽ trút một hơi thở dài.
Ấy vậy mà, giữa thứ ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo ấy, một hình bóng đột ngột xé trăng mà đến, rẽ nước tiến về phía tôi. Có lẽ, người ấy là hiện thân của điều tôi hằng cất giữ sâu nhất trong tâm tưởng. Hình ảnh cuối cùng hiện lên tâm trí lại là anh ấy, tôi bật cười trong nỗi tréo ngoe. Cảnh Hằng, anh luôn mang sắc xanh trường tồn đến mọi nơi anh tới. Ngay cả hiện tại, giữa thời điểm nước hồ xói mòn từng hơi thở, tôi vẫn trông thấy quanh mình ngàn vạn dây leo mơn mởn tươi xanh. Chúng ràng rịt quanh tôi và cuốn tôi vào vòng tay anh. Tôi đã nghĩ, ấy chính là ảo mộng về cái chết đẹp đẽ nhất trần đời.
Dường như tôi đã mơ một giấc mộng dài. Trong mộng, tôi thời thơ ấu vui vẻ nhảy nhót trên dãy hành lang, dưới ánh nắng ngập tràn. Nắng chiếu lên làn da hồng hào của tôi. Tôi trèo lên ban công gỗ trong thủy đình, muốn bắt lấy một trái hồng đỏ trên tán cây cạnh đó. Có ai đó chạy đến gọi tôi, nhưng tôi không để tâm. Tôi rướn người thêm một chút, muốn chạm tay vào trái hồng ngọt thơm ấy, thế rồi trượt chân khỏi ban công. Ngay khoảnh khắc tôi sắp rơi tõm xuống hồ, một bàn tay kịp thời chộp lấy tôi. Cơ thể tôi nằm gọn trong vòm ngực ấm áp, an yên.
Chúng tôi cùng nhau rơi xuống hồ sen mùa hè. Tôi quẫy đạp mấy hồi rồi ngoi lên, ngửi thấy hương sen ngan ngát khắp nơi. Người kia cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Nước phủ ướt mái tóc đen tuyền và ánh lên trong mắt anh hằng hà tinh tú. Tôi chớp mắt nhìn Cảnh Hằng thuở nhỏ, đoạn nhét quả hồng chín thơm vào tay anh.
"Cho anh đó, Cảnh Hằng." Tôi cười tươi rói, "Quả hồng này ngon nhất, cho anh đó!"
Ánh mắt Cảnh Hằng thoáng mềm đi. Anh kéo tôi sát vào lòng, nói điều gì tôi không nghe rõ. Tai tôi ù đi trong tiếng nữa, mắt tôi đặt lên hai bóng hình phản chiếu trên hồ. Tôi ở trong kia có mái tóc đen và đôi mắt đen láy như anh. Chỉ một chút như thế thôi, tôi chợt nghĩ, có lẽ trông tôi cũng có thể giống anh được đôi phần. Lướt nhẹ tay trên làn nước, tôi nhìn bóng hình mình chồng lấp với gương mặt anh.
“Cảnh Hằng…” Tôi gọi tên anh trong cơn mê.
Sau đó, tôi nghe anh đáp lại tên mình.
“Tố Trân! Anh đây, Tố Trân!” Giọng anh hoảng hốt đến lạ lùng. Tôi chưa kịp hiểu tại sao thì một luồng ánh sáng nặng trĩu bỗng dội xuống hai bên thái dương.
Mở mắt, tôi nhìn tấm rèm lụa bên giường, sau đó lại nhìn Cảnh Hằng đang ngồi bên cạnh, cứ ngỡ mình vẫn còn trong mơ.
“Ơ, em chưa chết à?” Tôi ngờ nghệch hỏi.
Cảnh Hằng nhìn tôi sững sờ, ánh mắt anh chợt sắc lạnh đến rợn người, như thể muốn bóp nghẹt cổ tôi ngay lúc ấy.
Tôi định lùi lại, nhưng rồi bất động khi thấy giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt anh.
Ngoại trừ những lúc lên giường, bị tôi dằn vặt đến mệt nhoài, tôi chưa từng thấy con người ấy rơi một giọt nước mắt, càng không dám nghĩ đến viễn cảnh anh khóc vì tôi. Vì-tôi, đứa con gái lầm lũi đơn côi trên căn gác vắng lặng, buồn chán đến mức luôn tự mình trò chuyện trong tâm trí. Vì-tôi, đứa em gái đốn mạt luôn dùng anh như thanh kiếm đâm về phía cha mình, chỉ luôn thỏa mãn cái tôi ích kỷ của bản thân mà chẳng buồn nghĩ cho anh. Tôi ngơ ngác vươn tay, chạm khẽ giọt nước mắt như vì tinh tú rơi ra từ mảnh thiên hà, ngơ ngác nhìn anh ghé tới áp môi tôi lên môi anh mặn chát, ngơ ngác nghe tiếng trái tim anh cuồng dại rung lên cùng với bờ vai anh.
Vốn cho rằng bờ vai ấy chỉ oằn xuống khi tòa gác này sụp đổ, chẳng ngờ, nó lại đổ sụp vì tôi.
Tội lỗi của tôi… chính là lại một lần nữa giết chết anh.
"Cảnh Hằng..." Tôi hoang mang lau nước mắt cho anh, "Sao anh lại khóc rồi...? Em còn không khóc mà, ơ kìa..."
"Em thì khóc cái chó gì!" Cảnh Hằng giận dữ quát tôi. Đôi môi anh vẫn run run và lời anh nghẹn lại. Sao trông anh còn tiều tụy đáng thương hơn tôi nữa?
"Em thậm chí còn không biết ứng đối ra sao với đau buồn..." Anh run rẩy chỉ trích tôi, "Khi buồn thì phải tìm người khác trải lòng, không ai đi tìm chết như em cả con điên này! Em có não không? Em có biết anh sẽ phát điên nếu vớt lên em chỉ còn là cái xác không? Tố Trân! Thứ chó đẻ nhà em!"
Anh siết chặt vai tôi, mạnh đến mức khiến tôi không rõ anh muốn bóp nát tôi hay muốn tôi hòa làm một với anh. Tôi luôn cảm thấy anh muốn ngấu nghiến tôi, nhưng giờ tôi còn thấy một điều gì đó sâu đậm hơn thứ bản năng của những loài ăn thịt ở anh, sâu trong đôi mắt được ưu ái ban tặng cả một dãy thiên hà.
"Tố Trân..." Anh lặp lại tên tôi, gần như van vỉ khẩn cầu, "Đừng biến mất... đừng biến mất. Em mà biến mất thì anh chẳng còn gì... chẳng còn gì cả."
Tôi rất muốn đáp lại anh, rằng nếu tôi chết rồi, anh vẫn còn cha để yêu thương, dựa dẫm. Vẫn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là tình nhân ngoài kia giúp anh khuây lòng. Sự tồn tại của tôi quá bé nhỏ so với thế giới rộng lớn của anh. Dù tôi có vĩnh viễn biến mất thì thời gian cũng sẽ dần xóa nhòa sự hiện hữu của tôi trong lòng anh như cách vầng trăng tròn rồi lại khuyết. Anh không cần rơi giọt nước mắt quý giá của mình cho đứa em khốn nạn tôi đây.
Nhưng khi anh hôn tôi lần nữa, khi bờ môi ấm áp của anh rót tràn sinh lực lên đôi môi khô lạnh của tôi, tôi lại chẳng thể thốt nên lời. Chúng quá tàn nhẫn với anh, như tôi vẫn luôn tàn nhẫn với anh. Thế là tôi đưa mắt ra ngoài thanh thiên bên kia rèm ngọc châu sa, lơ đãng nói.
"Trước kia, bên cạnh thủy đình có một cây hồng."
Cảnh Hằng vừa lau nước mắt anh trên gương mặt tôi vừa nghe tôi nói.
"Cứ đến mùa hồng chín, em lại nép bên cột hành lang, lén nhìn ra ngoài. Em muốn chạy ra đó hái lấy một quả, nhưng mặt trời không cho em đi. Dù bác thợ làm vườn vẫn giúp em hái mấy trái hồng đem về, nhưng cảm giác chẳng bao giờ giống với việc tự tay hái. Những lúc đó, em ao ước mình có thể giống như những người bình thường ngoài kia, thỏa thuê chạy nhảy trong nắng. Nhưng tất cả đều chỉ là mộng tưởng của em. Sau này người ta chặt cây hồng đó đi và trồng một dãy bạch trà dọc con đường từ thủy đình vào lầu gác. Cứ thế, em dần quên những quả hồng chín rộm, cũng quên cả ánh nắng."
Ôm lấy hai bên gương mặt anh, tôi ngỏ lời, "Cảnh Hằng, hay là mình trồng lại một cây hồng khác đi. Đợi đến khi nó chín, em sẽ hái quả cho anh, anh nhé."
Cảnh Hằng siết thấy mớ lụa dưới chân tôi.
"Ừ..." Anh khàn giọng đáp, "Ừ, được, em muốn gì cũng được."
Tôi muốn gì cũng được ư? Không đâu, chẳng có điều gì tôi muốn trên đời thực sự thuộc về tôi cả. Ngay đến nguồn gốc danh tính của mình tôi còn chẳng rõ nữa là.
"Cảnh Hằng..." Tôi ghì lấy cổ áo anh, run rẩy, "Em không phải con ba em... không phải con của ba... thậm chí…” Tôi nghẹn ngào cắn lên đóa hồng trà đã phai nhạt từ lâu trên xương quai xanh anh, "Em còn không biết ba ruột em là ai. Em không có ba, cũng không mẹ, Cảnh Hằng à."
Tôi cắn đến khi nếm thấy được mùi máu tanh trên da thịt anh. Cảnh Hằng im lặng ôm tôi. Sự im lặng của anh còn êm ái hơn cả đám lụa là dưới chân tôi. Tôi từng giẫm lên anh như lụa nát, giờ lại ngả vào anh như tơ mành.
"Cảnh Hằng à..." Tôi vuốt ve yết hầu anh, "Em chỉ là một đứa mồ côi."
"Không phải." Cảnh Hằng ôm siết tôi, khẽ nói, "Không phải đâu, Tố Trân. Em còn anh. Anh trai em sẽ luôn ở bên em mà."
"Anh không phải, em không có anh trai.” Tôi lắc đầu, “Không có. Trước năm mười ba em không có và sau này cũng không. Anh chỉ là một kẻ lạc loài lỡ bước vào đây thôi, Cảnh Hằng."
Tôi chối bỏ anh giống như cách cha từng chối bỏ tôi. Điều điên rồ nhất ở tôi, có lẽ là việc tôi sẵn sàng phủ nhận tất cả những kẻ không chung huyết thống. Ngay cả người cha tôi từng đặt hết tình yêu hoang dại vào, một khi phát hiện ra sự thật rằng ông không phải cha ruột tôi, thứ tình yêu xanh ngắt của tôi cũng hoàn toàn tan biến. Tôi không cần tình yêu của những kẻ xa lạ máu mủ, càng không cần thứ tình thân rẻ mạt của anh.
Nhưng tôi vẫn không thể buông tha anh.
Tôi thừ người trong lòng anh đến khi mặt trời biệt tích. Cảnh Hằng gục đầu bên mép giường, thiếp đi trong lúc vẫn còn ôm chặt lấy tôi. Tôi ngước nhìn bóng tối đang ngả đầu bên người thanh niên ấy. Cảnh Hằng trong bóng tối luôn có một vẻ tĩnh lặng rất riêng. Tôi chạm vào quầng thâm dày dưới mắt anh, bất thần không hiểu được nguyên cớ cõi lòng dâng nên nỗi xót xa quặn thắt. Cảnh Hằng không phải anh trai tôi. Anh chỉ là một người lạ cố đóng vai người anh hoàn hảo. Nhưng giống như tôi, anh cũng là một kẻ lạc bước. ‘Rễ bèo chân sóng lạc loài, Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly.’¹ Chúng tôi đều sống ở nơi không thuộc về mình và ôm nhau giữa chốn lặng thinh. Đó là sự ràng buộc duy nhất giữa tôi và anh.
¹ Trích trong hồi 21: Kim Trọng tìm Kiều, thuộc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.
Cùng với sự thật được phơi bày, sợi dây liên kết giữa ba con người trong cái gia đình này chính thức bị cắt đứt. Tôi và cha chỉ còn lướt qua nhau như hai người xa lạ bị buộc vào một căn nhà. Mà thật ra, lý do duy nhất khiến ông còn ở lại đây cũng chẳng có gì cao thượng. Đơn giản vì, ông là người thừa hưởng hợp pháp phần tài sản duy nhất còn lại từ người vợ quá cố, tức mẹ tôi.
Khi tôi tìm đến luật sư để xem xét lại di chúc, tôi mới biết mẹ từng để lại một bản ghi chép rõ ràng: ngôi nhà này sẽ trở thành của hồi môn dành cho tôi khi tôi kết hôn. Trước thời điểm ấy, quyền sử dụng vẫn tạm thuộc về cha tôi.
Thế nên, khi tôi đưa luật sư đến gặp ông, ông thản nhiên ném cho tôi một danh sách các ‘ứng cử viên’ cho vị trí hôn phu, rồi nói, “Cứ làm theo di chúc đi. Con kết hôn rồi, ba sẽ thông qua luật sư chuyển nhượng toàn bộ căn nhà lại cho con, bao gồm tòa gác, phần đất quanh thủy đình và cả khu vườn nữa. Lúc đó, ngôi nhà sẽ chính thức là của con.”
Sự hào phóng đột ngột ấy khiến tôi thấy nực cười. Ngôi nhà này vốn dĩ là của tôi - là phần của mẹ để lại cho tôi, có ghi rõ ràng bằng văn bản pháp lý. Ông chỉ hưởng ké gia tài nhà tôi ngần ấy năm, thế mà giờ đây ông còn dám ra vẻ rộng lượng rằng sẽ chuyển giao nó lại khi tôi kết hôn.
"Còn ba thì sao?" Tôi hỏi, "Ba sẽ đi đâu?"
"Ba đã xây nhà trong thành phố. Sau khi con kết hôn xong, ba sẽ đưa Cảnh Hằng rời khỏi đây."
Tôi sững người nhìn cha. Rõ ràng, tôi hiểu lời ông nói là hợp lý. Nếu tôi kết hôn, vai trò của người cha - và cả người anh trai giả mạo kia - đều chẳng còn cần thiết nữa. Khi đó, ông hoàn toàn có thể đưa Cảnh Hằng rời khỏi nơi này, trở về ngôi nhà thực sự thuộc về họ. Còn tôi, hiển nhiên cũng đã có một mái nhà của riêng mình.
Nhưng.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh quay lưng bước đi, không hiểu vì sao, có một điều gì đó tưởng đã chết mục từ lâu trong tôi lại bắt đầu ngọ nguậy trỗi dậy.
Từ ngày đầu tiên anh đặt chân vào căn nhà này tôi đã luôn coi thường, phỉ báng, thậm chí nhiều lần đối xử tàn tệ với anh. Tôi tưởng chỉ cần gạt bỏ kết nối giữa chúng tôi là tôi có thể lờ đi nỗi trống rỗng khi thiếu vắng dáng hình anh trong tâm trí. Nhưng không. Tôi không chịu nổi khi nghe cha nói sẽ đưa anh rời khỏi đây - biến mất khỏi tầm mắt tôi như thể chưa từng tồn tại.
"Nếu con không kết hôn thì sao?"
Luật sư liếc nhìn cha tôi, rồi khẽ nghiêng người về phía tôi, hạ giọng thì thầm, “Cô Trân… theo nội dung trong bản di chúc, nếu cô không kết hôn thì không có cơ sở để chuyển giao căn nhà. Nói cách khác…”
"Thì nó thuộc về ba." Ba nghiêm nghị nhìn tôi, "Tố Trân, kết hôn đi và mọi chuyện giữa chúng ta chấm dứt tại đây."
Tôi siết chặt vạt váy, căm phẫn nhìn bản di chúc. Tại sao đến cả mẹ cũng không cho tôi nổi một mái ấm? Thật nực cười… tôi phải tìm đủ mọi cách để giành lại nơi vốn thuộc về mình - thứ đáng lý ra phải là phần duy nhất tôi được giữ lấy mà không cần đánh đổi gì.
Không nói thêm lời nào, tôi đứng dậy bỏ lại cha và luật sư ở đó, bực bội xuống phòng vẽ. Mở cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Cảnh Hằng đang đứng đó, im lặng nhìn chăm chú vào bức tranh chân dung tôi vẽ về anh.
"Anh về lúc nào thế?" Tôi làm như không có chuyện gì, đi tới.
"Mới về thôi, đang định lên tìm em mà thấy quản gia bảo em đang bàn chuyện riêng với ba nên anh xuống đây một lúc." Cảnh Hằng đáp, mắt không rời bức tranh.
Tôi né chỗ nắng hé lên anh, lại chợt nghe anh hỏi, "Vẽ lúc nào thế?"
"À..." Tự dưng tôi không biết nên nói sao với anh, "Cũng lâu rồi."
"Đây là anh hồi thiếu niên đúng không?" Cảnh Hằng hỏi tôi, "Tại sao lại vẽ như vậy? Có ý nghĩa gì không?"
"Ý nghĩa à..." Tôi cúi nhìn bàn chân mình, "Chắc là nghĩ... anh sẽ tự do hơn nếu không bước vào căn nhà này."
Cảm nhận ánh nhìn Cảnh Hằng đặt lên mình, tôi ngẩng đầu. Quầng nắng hắt lên một bên mắt anh, nửa bên mắt còn lại vẫn luôn sắc bén như lưỡi gươm ẩn dật trong bóng tối. Anh chợt tiến lại gần tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình. Đôi lúc, ánh mắt của Cảnh Hằng khiến tôi sợ hãi.
Tôi lùi lại, nhưng anh vẫn bước tới, từng bước một, cho đến khi ép sát tôi vào bức tường trống, không đặt khung tranh.
"Anh luôn thấy em rất hững hờ, thậm chí đã không ít lần tự hỏi liệu em có trái tim không." Cảnh Hằng chậm rãi nói, “Nhưng lúc này anh chợt phát hiện, thật ra... em rất nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức phải tỏ ra như thể mình chẳng quan tâm gì cả.”
Cơ thể cao lớn của anh chắn hết ánh sáng chiếu vào, chẳng tia nắng nào có thể làm tổn thương da dẻ tôi. Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Sự tàn nhẫn của em chẳng qua chỉ là cách em che giấu khao khát được yêu thương.”
Đôi mắt Cảnh Hằng soi thấu tâm can tôi. Anh ghé lại gần, thì thào bên tai tôi, "Em muốn được thương. Em cần tôi thương em."
Tôi đau đáu nhìn anh. Cảnh Hằng không hỏi tôi, anh đang khẳng định sự thật trần trụi mà tôi đã dốc hết sức phủ nhận bấy lâu. Anh lôi trái tim rách toạc của tôi ra ánh sáng, buộc tôi phải nhìn thẳng vào nó và thừa nhận rằng, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một sinh vật đê hèn thèm khát tình thương.
Thấy tôi không nói lời nào, Cảnh Hằng coi sự im lặng của tôi chính là ngầm thừa nhận. Anh mỉm cười vuốt ve gò má tôi, ghé đến muốn hôn tôi.
Lần đầu tiên, tôi không đón nhận nụ hôn của anh. Tôi quay đi, tay bấu chặt váy lụa. Tiếng thở của anh chờn vờn bên tai tôi, hơi thở của sức sống mơn mởn làm tôi khốn đốn.
"Em..." Tôi lí nhí, "sẽ kết hôn."
Động tác của Cảnh Hằng ngừng lại. Trong giây phút lặng thinh hoang đường đó, tôi đã nghĩ anh sẽ giết mình.
Song anh chỉ lặng lẽ hỏi tôi, "Với ai?"
"Em không biết nữa..." Tôi bối rối, "Chắc là... một số trong số ứng cử viên ba đã chọn... dù sao trước giờ em cũng không tiếp xúc với..."
"Với ai?" Anh lặp lại.
Tôi nhíu mày, không thích sự tra hỏi của anh, "... Dù sao cũng không phải với anh."
Có vẻ như lời tôi vừa nói đã chạm đến một điểm nào đó sâu trong lòng Cảnh Hằng. Anh bất thần giữ lấy vai tôi và hôn tôi cuồng loạn. Sự bức ép đột ngột của anh phá vỡ cảm giác an toàn của tôi, tôi khó chịu cắn lưỡi anh. Nhưng dù bị tôi cắn đến bật máu, anh vẫn tiếp tục dây dưa môi lưỡi với tôi trong mùi tanh ngắt. Tôi không thể chống cự lại sức mạnh của sự chủ động của anh, bỗng hiểu được cảm giác bất lực khi anh bị tôi xích trên giường. Thì ra anh đang dùng cách này để dạy tôi một bài học.
Rời môi tôi, Cảnh Hằng tiếp tục hôn xuống dưới, hôn xuống cằm xuống cổ, qua cả xương quai xanh, lên bầu ngực sau làn váy lụa của tôi. Khi anh lật váy tôi lên và cúi xuống, rốt cuộc tôi cũng nhận ra anh định làm gì.
"Cảnh Hằng." Tôi nhíu mày. "Đừng mua dây buộc mình như thế. Anh xứng đáng được giải thoát khỏi căn nhà này."
"Con mẹ em, câm mồm." Cảnh Hằng nạt tôi rồi nâng hai chân tôi lên. Anh vùi đầu giữa hai chân tôi, dùng miệng cà lớp vải đến khi ướt nhẹp rồi kéo xuống, dùng miệng làm cho tôi. Tôi cảm nhận được sự điên cuồng và đau xót trong hành động phục tùng của anh, ghì tay lên áo anh.
"Em không hiểu nổi anh." Tôi thú thật.
Cảnh Hằng không đáp. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trả lời tôi.
Mãi đến lúc chúng tôi rời khỏi phòng vẽ, tôi vẫn không nhận được lấy một lời hồi đáp.
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu lướt qua danh sách những “ứng cử viên” mà cha đã cẩn thận tuyển chọn. Họ đều là những người thành đạt trong xã hội - về học vấn, địa vị hay gia thế đều chẳng hề thua kém Cảnh Hằng, thậm chí cả cha tôi. Một vài người trong số đó còn mang theo hồ sơ gần như hoàn hảo: các cậu ấm du học trở về, đang tìm kiếm một vị hôn thê xứng tầm để ghép thành gia thế lý tưởng.
Tôi nhận lời gặp một người như vậy.
Hôm hẹn, biết tôi không chịu được nắng, anh ta đã chủ động chọn một góc khuất, yên tĩnh trong quán cà phê, nơi ánh sáng vừa đủ, gió không quá mạnh, mọi thứ đều được tính toán sao cho tôi thấy dễ chịu. Anh ta cũng rất điển trai theo kiểu lịch lãm, gương mặt ưa nhìn, thần thái nhã nhặn - nếu phải so sánh, thậm chí còn "đẹp" hơn Cảnh Hằng rất nhiều.
Nhưng cho dù người ấy cư xử không chê vào đâu được và hoàn toàn hợp với mọi tiêu chuẩn mà tôi đề ra, tôi vẫn không thể rung động. Không phải do anh ta. Do tôi. Vì trong lòng tôi, lúc này đã có một hình bóng quá lớn. Lớn đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác chen vào nữa.
Tôi nhận ra, mình không cần tình thương của tất cả mọi người. Tôi chỉ cần Cảnh Hằng thương tôi. Chỉ cần anh, dù có trở thành kẻ trắng tay tôi cũng chấp nhận.
Cuối buổi hẹn kia, tôi ngỏ ý từ chối chàng trai nọ, chỉ thấy anh ta rất đỗi ngạc nhiên.
"Xin lỗi anh..." Tôi cúi đầu, "Xin lỗi, nhà tôi có người... có người đợi tôi về."
Cảnh Hằng đang đợi tôi về. Tôi ôm chặt lấy ý nghĩ đó, vội vã bắt chuyến taxi gần nhất trở về nhà. Trên đường đi, tôi liên tục bấm máy gọi cho anh. Gọi mãi vẫn không ai bắt máy. Có lẽ anh đang bận. Tôi tự trấn an mình như vậy, rồi cất điện thoại, giục tài xế lái nhanh hơn khi xe lướt ra khỏi khu trung tâm và tiến vào vùng ngoại ô.
Đến nơi, xe vừa dừng trước khuôn viên, tôi đã vội vàng lao xuống, không màng đến chiếc áo khoác đang xộc xệch theo từng bước chạy hấp tấp. Nắng gắt chiếu xuống mái tóc và làn da chưa kịp che kín, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Lúc này, tôi chỉ muốn gặp được Cảnh Hằng. Tôi chỉ muốn gặp và hôn anh, làm anh, nói với anh rằng tôi không kết hôn nữa, tôi sẽ mãi mãi là của anh.
Nhưng thứ đang chờ tôi ở nhà… không chỉ có mình anh.
Khi bước tới trước cửa phòng, tôi thấy anh đang cúi đầu hôn cha. Anh dịu dàng nhìn cha, bàn tay vuốt ve khuôn mặt ông… y hệt cách anh từng vuốt ve tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt bừng tỉnh.
Cảnh Hằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Chỉ có tôi mới là thứ hèn mọn khát cầu tình thương của anh. Còn anh… dù có tôi hay không, vẫn sẽ có vô số người khác nâng niu anh như bảo vật. Tôi chỉ là một thứ để anh ban phát cho lòng thương dư thừa mà thôi.
"Cảnh Hằng..." Tôi khẽ gọi anh, "Em về rồi."
Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng tôi, Cảnh Hằng vẫn không lập tức rời khỏi cha. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai ông thì thầm điều gì đó rồi mỉm cười.
"Ba phải giữ lời đấy nhé."
Cha tôi không đáp. Ông chậm rãi đứng dậy, đi ngang qua tôi như thể tôi không hiện diện. Lúc ông bước qua ngưỡng cửa tôi chợt nghĩ, hình như cánh cửa vô hình kia đã khép lại vĩnh viễn giữa cha con tôi.
Bước ra khỏi phòng anh, cha bỗng dừng bước. Quay đầu lại, đôi mắt ông tối như phủ một tầng sương cũ kỹ, xoáy vào anh và tôi.
"Hai đứa chúng mày chắc chắn sẽ xuống địa ngục."
Sau đó, cha rời đi và không trở về nữa. Mãi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ô tô nổ máy, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại, hướng mắt về phía anh.
“Tố Trân, lại đây.” Cảnh Hằng gọi tôi.
Đáng lẽ tôi nên quay gót bỏ đi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, sau khi nhận ra rằng anh chưa từng là của tôi và cũng không bao giờ nên là của tôi, lẽ ra tôi phải buông tha cả anh lẫn thứ ảo tưởng méo mó của mình. Nhưng đến cuối cùng, sự ích kỷ trong tôi vẫn thắng thế. Tôi tiến lại gần anh, hệt như một con rối, ngả vào lòng anh.
“Buổi hẹn hôm nay vui không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu. Chỉ một khoảnh khắc sau, anh đã nhoài người lại gần tôi.
“Vậy, anh hẹn em được không?”
Không thấy tôi đáp lời, Cảnh Hằng ghé tới. Tôi chặn nụ hôn của anh lại, cảm giác màu xanh hoang dại kia sắp tràn ra khỏi họng.
“Anh thật ghê tởm.” Tôi vung tay tát anh rồi kéo cổ áo, đè anh xuống giường.
Cảnh Hằng không chống cự, không phản kháng ngay cả khi thấy tôi rút con dao giấu trong túi áo ra, xé toạc lưng áo anh. Lưỡi dao rạch một đường dài trên làn da trần. Trong khoảnh khắc máu vừa chớm tràn, tôi nghe loáng thoáng giọng anh khắc khoải.
"Cuối cùng… Tố Trân à," Cảnh Hằng nhắm mắt, lầm bầm gọi tên tôi.
"Cuối cùng anh cũng lấy được em về."

![[nơi xanh xao hoang dại.] Phần bốn, "Xanh xao", IX.](https://static.wixstatic.com/media/eb28e6_154dd1d729004ee9bd9ec8d7d81219f4~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/eb28e6_154dd1d729004ee9bd9ec8d7d81219f4~mv2.png)
Bình luận