top of page

[Gió Trời] Chương 06.

Chương 6, Quân giả dối.


Mày đến xin nghỉ làm, nhưng theo luật ở đây, nhân viên thường phải báo trước nửa tháng. Chị Linh bảo thôi, cứ gắng làm hết tháng này, nhận lương xong thì để chị tìm người mới bổ sung rồi hẵng nghỉ. Chẳng mấy khi chị gặp được người nhanh nhẹn như em. Mày chỉ cười trừ, không tiện nói rằng chính vì quá nhanh nhẹn nên mới vấp phải mấy thằng hãm chó như Hoàng Thế Vĩ.


Mày cho rằng bản thân đã quyết liệt hơn nhưng cái tính hời hợt của mày xưa giờ vẫn thế. Chút dũng khí quyết tuyệt cuối cùng của mày đã tiêu tan ngay lúc chị Linh tỏ ra ái ngại khi mày đột nhiên xin nghỉ. Mày không đủ dứt khoát, cuối cùng lại chọn đường lùi. Từ giờ đến lúc nhận lương còn khoảng một tuần, suy đi tính lại, mày thấy chắc là bản thân cũng cầm cự được.


Tác phong của những tên hề mồi đều thế, cứ chần chừ, loay hoay mãi, cuối cùng vẫn là con cá mắc kẹt trong cái lưới rách mà chẳng biết đường thoát ra.


***


Tối đó, quán ít khách đến bất ngờ, lúc mày tới vẫn chưa có phòng nào cần phục vụ. Mày có cả tiếng rảnh rỗi, bèn ngồi lại bảo bartender Thủy làm giúp mình một ly Gin & Tonic. Mày đã từng uống từ loại rượu ngâm ba kích cho đến những loại vang lâu năm nhưng dạo này, mày không còn uống quá nhiều nữa. Một ly Gin & Tonic là đủ. Cái mùi thảo mộc dậy lên man mát, cay cay, chút quinine đăng đắng lẫn cùng hương chanh chua chua, vừa vặn cho một buổi tối lãng đãng. Uống được non nửa, mày nằm gục xuống, muốn chợp mắt tạm một giấc trước khi bắt đầu xoay ca.


Một lúc sau, mày bị tiếng chuyện trò gần kề đánh thức. Có lẽ do vắng khách, giọng điệu Thủy không giống đang trò chuyện với khách mà như đang tâm sự.


“Vậy là, cứ thế thôi à?”


Một lát sau, mày nghe thấy tiếng con trai đáp lại, "Chuyện gì?”


"Anh với Tường Minh ấy. Vẫn thường xuyên liên lạc hả?”


“Không thường xuyên lắm. Cả hai đều bận, nhất là cậu ấy, cứ làm việc quá sức. Đợt mới thực tập, cậu ấy ngủ quên mấy lần lúc gọi video nên tôi bảo cậu ấy chú ý sức khỏe hơn đi, một tuần hay nửa tháng gọi một lần cũng được.”


Giọng người kia rất điềm đạm, chất giọng pha trộn giữa lạnh và ấm, nghe khá êm tai. Mày thấy giọng này khá quen mà lười ngẩng lên nên cứ gục đầu nằm đó.


Lâu rồi mới lại có dịp thong thả hóng chuyện thiên hạ. Thật dễ chịu biết bao.


“Xong rồi như nào?” Thủy thay mày đặt câu hỏi.


“Cậu ấy cũng đồng ý rồi bảo xin lỗi tôi. Tôi bảo cậu ấy chẳng việc gì phải xin lỗi cả, thi thoảng tôi cũng chạy bài cả tuần liền không nhắn gì cho cậu ấy mà. Tôi không muốn cậu ấy luôn cảm thấy bản thân có lỗi.”


"Cãi nhau à?”


"Không, cả hai đều bình tĩnh.”


"Chính vì cả hai đều bình tĩnh nên mới đáng lo đấy.” Mày nghe Thủy thở dài, “Em cứ thấy hai người thật chẳng giống bạn bè cũng chẳng giống đang yêu xa. Anh định cứ lưng chừng mãi à?”


"Minh cũng hỏi tôi thế. Cậu ấy hỏi tôi có thường đi chơi với bạn đại học không? Tôi bảo chẳng mấy khi. Thằng Bách bị nhốt trong trường phi công rồi, thi thoảng tôi đi tìm cậu và Trường, còn lại là cậu ấy. Cậu ấy lại bảo tôi cũng nên ra ngoài với bạn đại học nhiều hơn, đừng bó hẹp thế giới của mình. Nhưng thế giới của tôi trước nay vẫn thế.”


Lần này đến lượt Thủy im lặng. Mày bắt đầu cân nhắc có nên vờ tỉnh giấc không thì đã nghe cô nàng hỏi.


“Anh có cảm thấy bản thân bị chững lại không?”


"Cụ thể?”


"Như là, một cảm giác bị mắc kẹt. Thi thoảng anh sẽ cảm thấy mình không nên tiếp tục như vậy, nhưng anh không có cách nào thay đổi điều đó.”


"Nói thẳng ra xem nào?”


Thủy lại thở dài rồi mới nói, "Ý em là, thật ra em khá đồng tình với Tường Minh. Nguyên Tử à, anh không nên để thế giới của mình chỉ xoay quanh Tường Minh. Cậu ấy sẽ cảm thấy nặng nề đấy. Ở bên đó, cậu ấy có những mối quan hệ mới. Anh cũng nên có những mối quan hệ mới.”


Đến đây, có vẻ có khách ghé quầy bar nên cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Khi Thủy bắt đầu quay trở lại pha chế, mày cũng vờ như tỉnh giấc. Đặt ly cocktail sang bên, mày toan đứng dậy để chuẩn bị cho ca tiếp theo thì bất chợt bắt gặp một bóng người xuất hiện ở cửa. Ánh mắt hướng về phía ấy, mày vừa khéo chạm phải ánh nhìn của Trịnh Đăng Khôi.


Cậu ta tiến thẳng lại gần. Trong khoảnh khắc, mày không thể không nhớ đến bức ảnh mà Vĩ từng gửi cho Khôi hôm ấy. Cậu ta chưa từng hồi âm, cũng chẳng hề tìm cách liên lạc lại. Mày đã tin rằng bản thân sớm bị xóa khỏi thế giới của cậu ta. Một nghìn ngày là đủ để xóa nhòa tất cả mọi thứ giữa chúng mày rồi.


Khôi bước về phía này, nhưng cậu ta không dừng lại chỗ mày mà là chỗ của người bên cạnh. Mày liếc qua, sực nhớ ra người này chính là vị khách tên Nguyên bị thằng Huân kéo nhầm vào phòng. Anh ta là đàn anh trong trường Khôi.


"Lại gặp anh rồi.” Khôi cười hỏi, "Anh là khách quen ở đây à?”


"Người quen tôi làm việc ở đây, thi thoảng tôi ghé qua.” Nguyên đánh mắt về chiếc máy trạm, "Tiện thì chạy bài luôn.”


"Đến karaoke bar chạy bài có vẻ là một ý tưởng kỳ lạ đấy.” Khôi giơ chiếc túi xách laptop của cậu ta lên, cười bảo, "Trùng hợp là em cũng đang có ý tưởng đấy. Có anh ở đây thì càng tiện hơn.”


Khi Khôi ngồi xuống ghế bên cạnh Nguyên, mày cũng bắt đầu ca làm của mình nên rời đi. Trịnh Đăng Khôi không đến tìm mày là chuyện hiển nhiên. Sao cậu ta phải đến tìm mày kia chứ? Vì bức ảnh Vĩ gửi thì thật lố bịch. Trịnh Đăng Khôi không đời nào ngu ngốc như thế.


Nhiều lần trong lúc chuẩn bị đồ, mỗi lần liếc về phía quầy bar thấy cậu ta ngồi đó, mày đều cố tự nhủ như vậy. Nhưng đến khi anh chàng tên Nguyên đã rời đi mà Khôi vẫn chẳng nhúc nhích, ý nghĩ trong đầu mày bắt đầu lung lay.


Cậu ta còn nán lại để làm quái gì?


Khi quầy bar đã dọn dẹp xong và tắt đèn, Khôi bèn mang chiếc máy tính sang bàn chờ rồi tiếp tục ngồi làm việc. Thời gian cứ chậm rãi trôi. Đến tận một giờ sáng, thấy cậu ta vẫn kiên nhẫn ở đó, mày cuối cùng cũng phải thừa nhận một suy đoán hiển nhiên.


Có lẽ Trịnh Đăng Khôi thực sự đến tìm mày.


Mày bắt đầu muộn hơn nên cũng tan muộn hơn những nhân viên khác một chút. Gần ba rưỡi sáng, hỗ trợ nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng cuối cùng, mày vươn vai, thở ra một hơi dài. Có lẽ do tác dụng của một ly Gin & Tonic, hôm nay mày lại tỉnh táo lạ lùng.


Quán đã gần đến giờ đóng cửa, khách khứa cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mày chào nhân viên vệ sinh xong, vừa định đẩy xe về phía quầy bar thì bắt gặp Trịnh Đăng Khôi đang tựa lưng trên ghế chờ.


Màn hình chiếc máy tính trước mặt cậu ta đã tắt ngấm từ lâu, nhưng dáng người lại vẫn giữ nguyên. Cậu ta hơi nghiêng sang một bên, một tay gác nhẹ lên thành ghế, tay còn lại thả lỏng trên đùi. Tư thế ngủ có phần kiểu cách ấy đến giờ vẫn y hệt như xưa. Mày từng cười hô hố bảo cậu ta đúng là quý công tử, đến cách ngủ cũng phải chút phong tư "mỹ nhân như họa". Khôi thì không thích việc mày cứ gọi cậu ta là "công tử, công tử" mãi, thi thoảng sẽ quay sang đấm mày.


Hóa ra chúng mày đã từng có một thuở như thế, thường xuyên ghé nhà nhau, ngủ lại ở nhà nhau, cùng xem băng đĩa và bình phẩm về một vở chèo nào đó. Gu chèo của mày khác hẳn Đăng Khôi. Trong khi cậu ta ưa chuộng những vở đầy chí khí, mang đầy đạo nghĩa cao cả như Trương Viên hay Trinh Nguyên; mày lại thích những vở có chút lãng du, mơ màng như Từ Thức gặp tiên hoặc oan trái, bi kịch như Quan âm Thị Kính hơn.


Thi thoảng trong lúc xem những vở chèo bọn mày đã xem ba, bốn lần, Khôi sẽ ngủ gật trên ghế. Thụy Khuê rẽ ngang qua chỗ chúng mày, hờ hững bảo, cuối thu rồi đấy, anh Khôi ngủ đây dễ đón gió sái quai hàm. Mày phụt cười trước lối nói của con bé, bảo mày xem xem, nếu nó sái quai hàm thì có phải anh mày sẽ trở thành người đẹp trai nhất phố rồi không? Khuê bĩu môi bảo mày đúng là tiểu nhân. Mày kéo nó lại, vò xù mái tóc suôn của nó rồi ngâm, “Ba năm quân tử trồng tre / Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.” Khuê cau có giật ra khỏi mày, bảo cái tính thích châm chọc, cà nhây của anh đúng là chỉ có anh Khôi chịu được rồi quay ngoắt về phòng con bé. Mày còn gọi với theo, anh mày tính gì, tính gì!


Tính thế nào thì người tính cũng chẳng bằng trời tính.


Bóng tối phủ trùm lấy thân hình đang ngủ trên ghế, chỉ còn dải sáng mờ từ quầy bar hắt lên gương mặt Khôi. Mày nhìn cậu ta, thoáng ngập ngừng. Ba năm cấp 3 vốn đủ sức thay đổi dáng hình một con người, nếu không có lẽ mày đã chẳng thể nhận ra cậu ta ngay trong lần gặp lại đầu tiên. Những đường nét trên gương mặt cậu ta càng thêm góc cạnh, bớt đi một phần mềm mại thiếu niên, nhiều thêm một chút phong vị trưởng thành. Thêm vài năm nữa thôi, e rằng mày sẽ chẳng còn nhận ra cậu ấy nữa.


Nhưng cái tướng ngủ của Khôi thì vẫn chẳng khác gì lúc thiếu niên. Mày nhớ hôm đó, sau khi con Khuê về phòng, dù vẫn chẳng thèm gọi Khôi dậy, mày vẫn đi đóng cửa sổ, lấy cái chăn mỏng đắp lên người cậu ấy. Có lẽ, trong lòng mày vẫn luôn canh cánh hai chữ "tiểu nhân" mà Khuê bảo. Mày chẳng muốn Khôi bị gió thổi sái quai hàm để có thể trở thành đứa đẹp trai nhất phố đâu. Dù mỗi khi đứng bên cạnh người kia, mày vẫn luôn kém hơn một chút. Thuở ấy, mày thường tự trấn an rằng chỉ một chút thôi, có đáng gì đâu. Dù đôi khi lòng ghen tỵ thoáng nổi lên, mày cũng thấy mình đủ dư dả, phú quý để bỏ qua. Nhưng bây giờ, cái “một chút” ngày nào đã kéo thành một khoảng cách xa xôi. Chút ghen tỵ ấy cũng chẳng còn dấu vết. Mày thậm chí chẳng còn tư cách để ghen tỵ, càng không có tư cách để đắp cái chăn lên cho cậu ấy nữa. Huống hồ, ở đây vốn cũng chẳng có cái chăn nào.


Mày bước lại gần, khẽ lay Trịnh Đăng Khôi.


“Quý khách, sắp đến giờ quán đóng cửa rồi.”


Khôi vốn chẳng phải đứa ngủ say. Chỉ một cái lay nhẹ, cậu ta đã choàng tỉnh. Khi Khôi ngồi thẳng dậy, mày cũng lập tức rụt tay về, không còn chạm vào cậu ta nữa. Cậu ta xoa mặt, dụi mắt vài cái rồi ngẩng lên nhìn mày. Trên gương mặt cậu ta vẫn còn sót lại vẻ ngái ngủ, hồn vía như chưa kịp kéo về.


"Thiên Hà?"


Mày sững lại. Thiên Hà. Thiên Hà. Kể từ khi chuyển tới thành phố Đ, không ai gọi mày kiểu đó nữa. Vốn dĩ ban đầu Khôi cũng chưa gọi mày như thế, chỉ là Thiên thôi. Nhưng cái đợt cậu ta sang lớp mới, bên đấy cũng có một đứa tên Đăng Khôi, khác mỗi cái họ là Vũ. Bọn cùng lớp cứ hay gọi Khôi 1 Khôi 2, Khôi A Khôi B gì đó, mày bèn bảo, thế đảo họ lên trên đi, gọi là Khôi Trịnh, Khôi Vũ, không phải là xong rồi à, nghe lại còn oách. Thế là từ đó đám chúng mày cứ gọi Khôi là Khôi Trịnh. Khôi bèn bảo, mỗi tao gọi thế nghe kỳ quặc chết, từ giờ tao gọi mày là Thiên Hà. Mẹ nó, tại sao đảo họ lên đầu nghe tên mày còn oách hơn vậy! Hà Quốc Thiên, Thiên Hà, thế quái nào cũng là một cái tên đáng nhớ. Ngoài kia đầy Đăng Khôi, cái tên đại trà này có gọi thế nào nghe vẫn như khán giả. Mày ừ ừ, bảo khán giả cố gắng với lý tưởng kép chính đi nhá!


Khôi day ngón tay lên huyệt thái dương, thở dài, "Chờ tao chút. Thiên Hà, mấy giờ rồi?"


Lại còn xưng “tao”, thằng này chưa tỉnh ngủ thật rồi. Đệch. Thật sai lầm khi gọi cậu ta dậy. Mày nên để cậu ta cứ ngủ chết trương ở đây rồi cắp đít phắn về cho xong. Sao mày lại gọi cậu ta dậy nhỉ? Chỉ vì ở đây chẳng có cái chăn nào ư? Thật lố bịch!


“Ba giờ bốn hai.” Mày nói, “Quán sắp đóng cửa rồi.”


"Ừ, tao tỉnh đây rồi." Khôi ngồi dậy, gấp máy tính lại, bỏ vào chiếc cặp bên cạnh rồi nói với mày, “Vậy ra ngoài nói chuyện nhé?”


Khi cậu ta nhìn mày với ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo đó, mày hoảng hốt nhận ra rằng không, Trịnh Đăng Khôi không gọi mày vì một khoảnh khắc lầm lẫn trong ký ức nào cả, cậu ta chỉ không diễn tiếp nữa. Cậu ta bước xuống khỏi sân khấu, thoát ly khỏi vai trò kép chính kia và quay trở về với con người thật.


Đây chính là điều mày hằng lo sợ kể từ lúc gặp lại cậu ta. Trông thấy ánh sáng từ chiếc bật lửa hôm đó bập bùng trong đôi mắt trinh nguyên kia mày liền biết, bên trong Trịnh Đăng Khôi vẫn còn là Trịnh Đăng Khôi ngày ấy. Chỉ có mày, Hà Quốc Thiên là người duy nhất thay đổi. Thứ duy nhất còn neo giữ, nực cười thay lại là bản tính đê hèn của mày. Mày không dám đối diện với sự thay đổi của chính bản thân mình nên mới nhắm mắt làm ngơ, tự huyễn hoặc rằng người kia thay đổi.


Chỉ có mày là không muốn đối diện với người bạn thuở ấu thơ.


Bầu không khí thành phố lúc gần bốn giờ sáng là lý tưởng nhất. Mọi thứ thoáng đãng và đầy hơi sương mát mẻ. Mày nhìn đôi giày dưới chân mình, đá nhẹ lên không khí. Giống như một đứa trẻ làm sai nhưng chẳng thích bị truy hỏi, mày đã hy vọng người kia cứ thế mà làm ngơ mày.


Nhưng Trịnh Đăng Khôi sẽ không làm ngơ mày. Từ xưa cậu ta đã luôn nghĩa hiệp như thế.


"Thằng Vĩ đã làm gì mày rồi?"


Khôi cất tiếng hỏi. Giọng điệu cậu ta vững vàng như mặt đất nhưng mày lại thấy khe lửa đỏ nứt ra từ mặt đất đó. Trước kia mày thường bảo Trịnh Đăng Khôi thật là giống phú ông trong câu chuyện cổ "Không bao giờ biết giận", vì bản tính cậu ta lành hiền và chẳng quá bận tâm những chuyện nhỏ nhặt. Khôi bảo, thế thì mày làm rể tao được rồi, mày suốt ngày chọc tao tức lên thôi.


Nhưng vẻ cáu kỉnh của Khôi lúc bị mày trêu chọc cũng không phải sự tức giận thực sự. Hiện tại, khi hỏi mày bằng cái giọng điệu này, đây mới là dáng vẻ khi cậu ta thực sự tức giận.


Mày chợt muốn hô biến Hoàng Thế Vĩ ra đây, nhét hắn đứng trước mặt Khôi. Đấy, ngài thấy chưa? Đây chính là Trịnh Đăng Khôi khi tức giận. Ngài đã thỏa mãn chưa ạ? Nếu rồi, thì làm ơn buông tha cho tôi. Tôi mệt lắm.


Mày thật sự mệt. Dù là đối diện Hoàng Thế Vĩ hay Trịnh Đăng Khôi, mày đều chỉ muốn trốn chạy như nhau. Có lẽ mày chẳng phải cá hay cóc gì cả. Mày là cái giống lươn trạch chỉ luôn luồn lách. Mày là cái loại tiểu nhân thiếu chí khí, sợ hãi những rắc rối, quanh co.


"Đừng hỏi tôi." Mày né tránh từ "tao" suồng sã, "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tôi chỉ là một con ruồi gặp vạ trong câu chuyện này thôi."


Giọng mày đầy vẻ oán trách. Mày cứ luôn quy những rắc rối quanh mình là do người khác đem tới và chỉ việc đóng vai nạn nhân của số phận, thế là lòng mày sẽ nhẹ bớt thôi. Lỗi của Hoàng Thế Vĩ thì chính là lỗi của Trịnh Đăng Khôi, không phải sao? Ai bảo cậu ta muốn mày châm lửa giúp? Ai bảo cậu ta nói rằng mày quen thuộc? Ai bảo? Ai bảo!


Tất cả những chuyện này đều là từ Trịnh Đăng Khôi mà ra. Vì cậu ta đã đến đó! Vì cậu ta là kép chính mà Hoàng Thế Vĩ nhằm đến nên những tên hề mồi vây quanh cũng bị liên lụy. Chẳng phải lũ nhân vật phụ trong phim luôn thích quy lỗi lầm lên nhân vật chính sao? Việc mày quy lỗi lầm cho Trịnh Đăng Khôi cũng là điều chính đáng thôi!


Nghe mày nói vậy, Khôi im lặng một lúc. Cậu ta ngẩng lên bầu trời thành phố chẳng thấy sao đêm, thở một hơi dài.


Chốc sau, cậu ta cúi đầu, mở lời giải thích, "Hôm đấy, không phải tao cố ý tỏ ra không quen mày. Trong tình huống đấy tao chỉ nghĩ nếu tao ngó lơ mày thì mày sẽ không bị nhắm đến.”


Nói đến đây, cậu ta ngừng lại một thoáng rồi nói, “Nhưng tao lại mắc sai lầm tiếp. Sẽ không đời nào thằng đấy để yên cả. Nó không để yên thì việc quái gì tao phải để yên? Một lần là quá đủ, tao đếch quan tâm nữa!”


Kể cả trước kia, rất hiếm khi mày thấy Khôi tỏ rõ thái độ bức xúc như thế. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Khôi và Vĩ là thế nào nhỉ, mày tự hỏi. Bọn họ là bạn thân hay kẻ thù? Trên đời này có loại quan hệ vừa là bạn vừa là thù như thế à? Sao bị chọc tức như vậy mà Trịnh Đăng Khôi vẫn còn chơi với Hoàng Thế Vĩ nhỉ? Nguyên nhân sâu xa là gì? Mày lại bắt đầu cái thói quen tự đặt câu hỏi đó.


Mày còn đang bị những câu hỏi kéo đi, Khôi đã chốt hạ.


“Thiên Hà, bấy lâu nay mày đã ở đâu?” Cậu ta hỏi, “Khuê thì sao? Có ở với mày không? Tao đã luôn muốn hỏi mày…”


“Im mẹ mày đi.” Mày ngắt lời cậu ta. 


Dường như Khôi rất sửng sốt. Cũng đúng thôi, mày chưa bao giờ dùng loại giọng đấy nói với cậu ta cả. Trước kia, mày còn “không biết giận” hơn cả cậu ta nữa. Dù có giận, mày cũng chỉ để trong lòng và phô ra bên ngoài cả tấn trò đùa.


Nhưng Trịnh Đăng Khôi ơi là Trịnh Đăng Khôi, Thiên Hà đó của mày đã chết từ lâu rồi! Nó bị chính tao giết chết rồi!


“Nếu tao muốn liên lạc với mày thì tao đã sớm liên lạc rồi. Mày nghĩ tại sao tao lại vờ không quen mày? Vì tao đéo muốn liên quan đến mày nữa đấy.” Mày nhìn cậu ta. “Mày nghĩ tao giận dỗi ấy nhỉ? Nhưng sự thật là tao chỉ thấy mày và đám BẠN của mày quá phiền toái thôi. Tao chỉ muốn tất cả những thứ phiền phức chó chết này đừng dính lên người tao nữa!”


Ôi, những lời vừa thốt ra nghe mới đầy tự tôn làm sao! Mày vốn giỏi nhất cái trò khoác lên mình lớp vỏ huênh hoang, dùng ngôn từ dối trá để che đậy tất cả những gì ẩn giấu bên trong. Nghĩ cho cùng, mắt nhìn của Hoàng Thế Vĩ còn tinh tường hơn Trịnh Đăng Khôi. Ít ra hắn còn thấy được cái bản chất giả dối nơi mày, còn Khôi thì chỉ nhìn mày như một người bạn chất chứa khổ đau, giấu kín nỗi lòng. Cậu ta bị cái bộ lọc “người bạn năm xưa” che mờ đi sự nhạy bén của mình. Mày chỉ thấy nực cười thay cho cái ngây thơ ấy.


Mày và Khôi Trịnh mà lại giống nhau ư? Hoàng Thế Vĩ đúng là lầm to rồi!


"Vậy à..." Sau một hồi lặng im, Khôi chợt nói. “Xem ra tao chọc giận mày rồi."


Giọng điệu bình thản đó khiến mày thấy lạ lùng. Đáng ra, trong khoảnh khắc này, khi bị một đứa bạn dồn nén bao năm rồi trút giận thẳng vào mặt, cậu ta phải để lộ ra chút tổn thương mới phải chứ? Nếu là Trịnh Đăng Khôi ngày trước, chắc chắn cậu ta sẽ đau lòng khi nghe những lời đó. Mày hiểu quá rõ con người ấy, và chính vì hiểu nên mày mới cố tình nói ra những lời kia.


Nếu là Trịnh Đăng Khôi…


Nhưng nếu không phải, thì sao?


Ý nghĩ đó chạy dọc thân mày một cơn ớn lạnh. Mày nhìn cậu ta đứng trong không gian lưng chừng bóng tối. Đôi mắt cậu ta dường như đã vơi đi ánh sáng. Trên gương mặt Khôi hiện lên một nụ cười lịch sự và khách sáo.


"Đổi cách khác nhé, Quốc Thiên phải không?” Cậu ta nói, “Được rồi, chúng ta không quen biết nhau. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở karaoke bar của nhà thằng Vĩ. Cậu trông giống một người bạn cũ của tôi nhưng cậu không phải. Tôi nhận nhầm người. Đúng vậy, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, cậu trông giống người bạn cũ của tôi quá."


Thoắt cái, người trước mặt mày đột nhiên trở nên rất đỗi xa lạ. Mày nhìn cậu ta, sửng sốt. Cái quái gì vừa mới xảy ra thế? Trịnh Đăng Khôi bị điên à!


Đột nhiên, mày không còn phân biệt nổi đâu mới là gương mặt thật của cậu ta. Vậy nghĩa là ngay cả cái “Khôi Trịnh” năm xưa từng phơi bày trước mày cũng chỉ là một lớp diễn thôi ư? Từ bao giờ Trịnh Đăng Khôi đã học được cách diễn như thế? Từ khi nào cậu ta trở nên lọc lừa, xảo trá như vậy? Cậu ta đang che giấu những gì?


Chẳng để cho bộ não mày xử lý xong, Khôi đã nói tiếp, "Nhưng cũng vì thế mà Vĩ nó nhằm đến cậu. Chắc cậu cũng thấy mệt mỏi với nó đúng không? Đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm thế, tôi đã xử lý một số vụ thế này rồi. Tôi cũng mệt lắm khi cứ phải đi theo dọn cứt cho nó nhưng chịu thôi.”


Ngừng một chút, cậu ta nhún vai, "Ai bảo đây là giang sơn nhà nó chứ. Nó mà cứ gây chuyện mãi thì tôi đây cũng bị liên lụy theo.”


Mày chưa từng thấy nụ cười nào lịch thiệp mà giả dối như thế. Nó còn giả dối hơn nụ cười lần đầu tiên mày gặp cậu ta. Chính khoảnh khắc ấy, mày chợt nhận ra.


Hoàng Thế Vĩ mới là kẻ hiểu rõ Trịnh Đăng Khôi của hiện tại hơn mày. Thứ mày có chỉ là một mảnh ký ức thuộc về con người ngày trước của cậu ta, chứ tuyệt nhiên không thể chạm đến con người thật bây giờ. Cậu ta chắc chắn đã không còn là Khôi Trịnh mà mày từng quen nữa.


Trong lúc mày còn đang tiêu hóa diễn biến này, Khôi đã rút ra một tấm card visit, đưa cho mày.


“Thế này đi, tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc khác. Ở đó, quyền lợi nhân viên của cậu sẽ được bảo đảm. Thằng Vĩ cũng không thể giở trò ngang nhiên như ở đây nữa. Tất nhiên là cậu vẫn nên phòng ngừa một chút.” Cậu ta khách sáo nói, “Nếu cậu còn muốn bồi thường thêm thì đừng ngại liên hệ. Tôi hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết một cách êm xuôi.”


Đúng lúc ấy, một chiếc xe rẽ ngang, dừng ngay trước quán karaoke bar. Khôi gật đầu chào mày rồi xách cặp bước lên xe. Đến tận khi ánh đèn pha khuất vào màn đêm, mày vẫn còn bàng hoàng, chẳng tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.


Ngồi sụp xuống lề đường, mày không thể tin nổi con người vừa rồi thực sự là Trịnh Đăng Khôi. Giải quyết êm xuôi? Bồi thường thiệt hại? Cậu ta điên rồi! Thứ mà Hoàng Thế Vĩ gây ra đối với mày chẳng phải là thiệt hại vật chất chó má gì. Hắn quấy rối mày, nhục mạ mày, tạo ra sang chấn, những thứ đó có thể trông thấy ư? Có thể bồi thường ư! Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần đổi một công việc mới là mày có thể thoát khỏi cái bóng Hoàng Thế Vĩ đã tạo ra?


Thật lố bịch!


Tâm trí mày quay cuồng. Ba năm thôi mà có thể khiến một con người biến đổi đến mức ấy sao? Thậm chí mày còn bắt đầu hoài nghi: liệu ngày xưa mày có thực sự hiểu rõ Trịnh Đăng Khôi hay không. Rốt cuộc cậu ta đã trải qua chuyện gì mới thay đổi một trăm tám mươi độ, từ con người đầy lý tưởng trở thành một kẻ vị lợi như vậy? Nhà cậu ta có phá sản quái đâu!


Một khi những ý nghĩ ấy nảy ra, mày cứ lâm vào trong đó, không sao dứt ra được. Mày đờ đẫn lên xe, mơ mơ hồ hồ lái về phía trước.


Cái giá của sự mơ hồ là mày đã không nghe lọt thông tin Khôi đã cung cấp cho mày. Chỉ đến khi trông thấy một đám người chặn trước xe mày mới nhận ra. Quán karaoke bar này là của nhà Hoàng Thế Vĩ.


Nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, bao gồm cả việc Trịnh Đăng Khôi đến quán tìm mày.


Mày dừng xe, nhìn đám ô hợp lái xe vây quanh. Trong số họ, một người xuống trước tiên. Lúc cậu ta cởi mũ bảo hiểm, mày nhận ra đó chính là cái cậu nhân tình mà Hoàng Thế Vĩ đưa theo để chỉnh đốn mày.


Phát hiện ánh mắt mày lướt qua, cậu ta giơ tay chào.


"Lại gặp nhau rồi, Quốc Thiên nhỉ?” Cậu ta mỉm cười, “Lần trước quên chưa giới thiệu, tôi tên Vân, họ tên đầy đủ là Hồ Cẩm Vân.”


Cẩm Vân? Cái tên nghe nữ tính quá vậy? Mày vừa nghĩ đến đó lại nghe Vân lên tiếng, "Ban đầu tôi còn nghĩ anh Khôi sẽ đưa cậu đi cơ.”


Mày hồ nghi. "Tại sao cậu ta phải đưa tôi đi?”


Vân bật ra tiếng cười đầy châm chọc, "Anh Khôi là bạn thân anh Vĩ, tất nhiên sẽ hiểu anh Vĩ sẽ cử chúng tôi đến đây chặn đường cậu trở về. Anh ta đã có thể đưa cậu đi để cậu không gặp phải tình cảnh này, nhưng lại không làm thế.”


Cậu ta nhìn mày đầy thương hại, “Tiếc thật. Hóa ra mày cũng chẳng quan trọng đến thế.”


Ám chỉ của cậu ta rất rõ ràng, Trịnh Đăng Khôi từ bỏ mày rồi.


Những người còn lại bắt đầu tới gần. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.


Từ bé, mày đã mang trong mình một nỗi sợ bẩm sinh với bạo lực. Mỗi lần xem phim thấy cảnh đánh nhau tóe máu, mày đều nhăn mặt, lảng đi; ngoài đời thì tuyệt nhiên tránh xa những trận ẩu đả. Hồi đó, khi Khôi bị một đám ô hợp gây sự vì dám đứng ra giúp bạn cùng lớp thoát nạn bắt nạt, mày đã bỏ mặc cậu ta lại một mình. Dù lúc sau mày có gọi người tới thì cũng đã quá muộn. Khôi đã nằm gục xuống đất, phải vào viện cả tuần mới được ra. Nguyên nhân chỉ vì mày đã bỏ rơi cậu ta.


Bây giờ, Trịnh Đăng Khôi chẳng qua chỉ đang lặp lại y nguyên hành động năm xưa của mày. Huống chi, hiện tại bọn mày còn chẳng phải bạn bè nữa. Cậu ta chỉ đang dùng hiện thực để cho mày thấy: mày phải trả giá cho sự hèn nhát trong quá khứ.


Những thứ mày từng có được, những thứ mày từng mất đi, tất cả đều là sự trả giá.


***


Mày nằm bẹp trên đất suốt nửa tiếng. Trong quãng thời gian đó, đã không biết bao lần mày nghĩ, hay là cứ thế mà chết quách đi cho xong? Nhưng mỗi khi khép mắt lại, định mặc kệ tất cả và chìm vào bóng tối, mày lại mơ hồ trông thấy một vì sao sáng rực. Thật lạ lùng, ở thành phố thì làm gì thấy được ánh sao? Nhưng mày lại trông thấy rất rõ vì sao ấy. Cái ngôi sao mày từng chỉ cho Khuê những tháng ngày lênh đênh xưa cũ và bảo, nhìn đi, đó là sao Khuê tượng trưng cho tri thức, là cái tên mày đấy. Sao Khuê sẽ mãi ở trên trời. Bầu trời là ngôi nhà của nó, cũng như anh vậy.


Dù đi đâu, về đâu, anh vẫn sẽ là ngôi nhà của mày.


Thế là, mày lại vực dậy cái thân thể rã rượi đấy. Không dám sờ vào mạn sườn, mày nghĩ có khi cũng rạn xương rồi. Lúc bị chúng nó đánh, mày chỉ biết ôm chặt lấy đầu, còn những chỗ khác thì chỗ nào cũng bầm tím. Vậy mà mày vẫn có thể lái xe về trọ trong tình trạng ấy. Đúng là nên được ghi vào kỷ lục Guinness đấy, Hà Quốc Thiên!


Lần này, mày gần như lê lết mới về đến nơi. Lúc mở cửa, tay run đến nỗi đánh rơi chìa khóa, cúi xuống nhặt thôi cũng đau gần chết. Loay hoay một lúc lâu mày mới tra được chìa vào ổ, đẩy cửa bước vào.


Sau đó, mày trông thấy một bóng người bên cửa sổ trong bóng tối. Khi bóng người kia nhìn về phía mày, mày giật thót tim, lập tức đưa tay lên bật đèn.


Ánh sáng lập tức chiếu sáng bừng căn phòng, hắt lên gương mặt thâm trầm của Trần Cẩm Phong. Khi ấy mày mới nhận ra, cửa sổ phòng chúng mày trông xuống có thể thấy rõ lối về.


Ánh mắt lạnh lùng kia đặt lên người mày, cậu ta hỏi thẳng, "Bị làm sao?"


Mày nhìn cậu ta. Giây khắc ấy, mày lại buột miệng nói dối, "Ngã xe."


Nhưng Phong như đã nhìn thấu những lời dối trá của mày. Khi cậu ta rời khỏi cửa sổ và đến gần mày, mày bỗng nhận ra. Cậu ta đã đứng bên cửa sổ bao lâu rồi? Chờ mày về ư? Cậu ta việc gì phải chờ mày?


“Cho cậu nói lại một lần.” Phong cất tiếng.


Khi cậu ta nhìn mày, dù đèn điện sáng trưng, đôi mắt cậu ta vẫn ngập tràn u ám. Thứ u ám ấy phản chiếu lại thân thể và tâm hồn tàn tạ của mày.


“Những chuyện này có liên quan đến Hoàng Thế Vĩ và Trịnh Đăng Khôi không?”



Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng

Theo dõi tác giả để cập nhật bài viết mới mỗi ngày nhé!

 

Hãy ủng hộ tác giả một cốc trà sữa để cô ấy nạp đường hoàn thành tác vụ <3

bottom of page