[Gió Trời] Chương 07.
- Tân Thời

- 2 thg 9
- 33 phút đọc
Chương 7, Mối tương quan.
Đối diện ánh mắt cậu ta, những vết thương lớn nhỏ ngang dọc cơ thể mày càng thêm nhức nhối. Mày đã thử cân nhắc đến một số phương án nói dối cho qua chuyện rồi lại nghĩ, việc gì mày phải nói dối nhỉ? Để bạn cùng trọ biết chuyện mình bị lũ bạn của cậu ta gây sự cũng chẳng phải việc gì quá to tát.
Vậy nên, mày đáp, "Ừ.”
"Do thằng Vân?”
Mày ngạc nhiên. Trong những ngày này, mày và Phong có những ngày chẳng nói với nhau câu nào. Sự tồn tại vốn đã mờ nhạt của người bạn cùng phòng này chỉ thực sự hiện hữu trở lại cái hôm cậu ta giúp mày băng bó. Lúc này, mày chợt nhận ra. Một người thế nào thì sẽ có cả một hộp đồ sơ cứu như vậy trong phòng nhỉ? Trong lúc nhớ lại những hành động và lời nói ám chỉ của Hoàng Thế Vĩ và Hồ Cẩm Vân lên Trần Cẩm Phong, mày bỗng nhận ra. Khoan đã, Cẩm Vân, Cẩm Phong? Mây và gió, đệm đều chữ Cẩm, nghe sao cũng giống như một cặp vậy.
Mày bỗng nảy ra một suy đoán khó tin.
"Hồ Cẩm Vân là gì của cậu?”
Phong nhìn mày chằm chằm, chốc sau mới cộc cằn nói, "Em trai.”
Mày sửng sốt. "Em trai ruột?”
Nhưng trông hai đứa nó đâu quá giống nhau? Gương mặt Phong rõ ràng thanh tú hơn Vân rất nhiều.
“Không ở cùng nhau từ nhỏ.” Phong hờ hững nói, "Nó chẳng coi tôi là anh. Tôi cũng vậy.”
Ôi vãi! Trong đầu mày bắt đầu đẻ ra bảy bảy bốn chín tình tiết của một bộ phim truyền hình dài tập máu chó. Mọi thứ tồn tại trên người Hồ Cẩm Vân đều khác biệt với Trần Cẩm Phong. Trong khi mọi thứ trên người Phong đều là hàng tuyển thì Vân lại mang đến cảm giác bụi bặm đường phố hơn. Phong lặng lẽ, xấc xược bao nhiêu thì Vân lại mang đến cái cảm giác xu nịnh, đãi bôi bấy nhiêu. Cảm quan bọn họ mang đến cho mày chính là: không cùng một “đẳng cấp”. Cộng thêm cái họ khác nhau và thông tin từ Phong, kịch bản khả dĩ nhất nảy ra trong đầu mày chỉ có thể là phụ huynh hai bên ly dị rồi một đứa lên voi hoặc một đứa xuống chó. Hoặc cả hai.
Nhưng ôi! Cái tình tiết nghe còn máu chó hơn hai anh em đứa giàu đứa nghèo lại là: bọn nó cùng liên quan tới một người.
Mắt xích trong câu chuyện này luôn luôn là Hoàng Thế Vĩ. Những tình tiết liên tục xảy đến khiến mày bỗng giật mình. Ô hô! Sao mà giống một cuốn tiểu thuyết thế nhỉ? Mọi nhân vật trong tiểu thuyết đều xoay quanh nhân vật chính Hoàng Thế Vĩ, đến cả Trịnh Đăng Khôi và hội công tử kia có lẽ cũng chỉ là nhân vật phụ cho hắn thôi. Còn mày, một đứa phục vụ như mày trong những cuốn tiểu thuyết như vậy sẽ luôn sắm vai đá lót đường, khơi một mồi lửa cho cái bùng binh xoay quanh nhân vật chính. Đá lót đường thường sẽ biến mất khỏi câu chuyện sớm thôi. Nhớ lại lời đề nghị của Trịnh Đăng Khôi mày tự hỏi, có khi nào đó sẽ là điểm chấm dứt cho đất diễn của bản thân? Dễ dàng vậy ư? Hay đó chỉ là phần mở đầu cho một thứ gì đó kịch tính hơn, chẳng hạn như…
Mày quan sát thật kỹ Trần Cẩm Phong. Thoạt trông thì kiểu người như cậu ta lệch xa khỏi kiểu nhân vật người ta ưa chuộng. Nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với Hồ Cẩm Vân, đột nhiên mày cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua một điều quan trọng.
Trong những cuộc trò chuyện mày từng nghe được khi Trịnh Đăng Khôi và Hồ Cẩm Vân ở bên cạnh Hoàng Thế Vĩ, bằng cách này hay cách khác, bọn họ luôn đề cập đến Trần Cẩm Phong. Và cũng bằng cách này hay cách khác, Hoàng Thế Vĩ luôn có phản ứng khác thường mỗi khi cậu ta được đề cập.
Biết đâu, nhân vật Trần Cẩm Phong được phân cho lại sẽ được khai thác sâu hơn sau này thì sao? Mày không nên bỏ qua bất cứ chi tiết nào được tạo ra trong câu chuyện này. Mày là hề mồi cơ mà! Nhiệm vụ của hề mồi là gì? Cung cấp nguồn thông tin cần thiết cho người xem, đúng vậy. Mà để có thể trở thành người cung cấp thông tin, mày phải hóng chuyện thiên hạ thật là nhiều, nhất là những tình tiết rây mơ rễ má với nhau. Tỷ như việc Trần Cẩm Phong và Hồ Cẩm Vân là anh em!
Làm như vu vơ, mày mở lời hỏi Phong, "Em trai cậu kém cậu bao tuổi?”
"Một tuổi.”
"Lớp 12?”
"Ờ.”
Ồ, bằng tuổi với cái Khuê. Ảo thật. Cứ so sánh hai bên là tự dưng mày thấy hoặc là cái Khuê quá mức “trướng rủ màn che”, hoặc là thằng Vân kia quá mức chơi bời, phố chợ. Nhưng nếu em gái mày mà vướng vào cái đám như thằng Vĩ thì mày sẽ là người đầu tiên lồng lộn lên.
Cùng là anh trai, đột nhiên mày muốn mách lẻo cho Phong hay.
"Có biết cậu ta là tình nhân của Hoàng Thế Vĩ không?”
Phong nhướng mày nhìn mày. Hiếm hoi, mày thấy một biểu cảm khác trên gương mặt cậu ta. Mày khá bất ngờ khi trông thấy khóe miệng cậu ta nâng lên một cái nhếch môi đầy giễu cợt.
“Lên giường chưa?” Phong hỏi.
"Gì cơ?”
"Cậu, lên giường với bọn nó chưa?”
"Điên à!” Mày kinh hãi. "Tôi không thích con trai!”
Lại còn bọn nó? Tại sao lại là bọn nó cơ? Bánh mì kẹp thịt à? Cái đám công tử này bị gì mà suốt ngày treo vụ lên giường lên cửa miệng thế! Đứng đắn lên mấy cha ơi!
Phong liếc mày một lượt từ trên xuống dưới, "À.”
Sau đó, cậu ta xoay người, ra phía tủ lạnh lấy ra khay làm đá ở ngăn đông. Để khay đá lên kệ bếp, cậu ta lấy một chiếc khăn sạch, đổ hết đá vào khăn rồi làm một đợt đá mới. Xong xuôi, cậu ta buộc khăn chặt lại rồi mới bước về phía mày.
"Phòng cậu hay phòng tôi?”
Mất vài giây để mày đoán ra cậu ta đang muốn giúp mày xử lý vết thương chứ không phải lên giường với mày. Lòng tự tôn trong mày muốn giữ lại chút sĩ diện mà từ chối cậu ta nhưng lại có tiếng nói hèn mọn khác bảo là đã tàn tạ đến nước này rồi, cũng chẳng nhục nhã hơn được đâu. Sau cùng, mày thỏa hiệp với tiếng nói hèn mọn.
"Phòng tôi.”
Vào phòng, mày nằm sấp xuống giường, gối đầu vào cánh tay để khỏi phải nhìn thẳng cậu ta. Lưng áo kéo lên ngang vai, da thịt phơi ra những vết tím bầm. Phong ngồi xuống mép giường, túm khăn áp xuống. Cơn lạnh dội ngược khiến mày giật nảy người. Mày nghiến răng, hít mạnh để không bật tiếng kêu. Đá bắt đầu tan, nước thấm qua lớp khăn, thấm tiếp vào da. Lạnh buốt, nhưng cái nóng rát trong thớ thịt dịu xuống từng chút, để lại cảm giác tê dại lan ra xung quanh.
Không thể phủ nhận, Phong là công tử giỏi làm việc với vết thương nhất mày từng biết.
"Hôm nay Trịnh Đăng Khôi đến tìm tôi.” Mày chủ động kể chuyện. Nếu mày không kể, Phong cũng sẽ chẳng hỏi mày hay cung cấp thông tin mày muốn. Kể chuyện là nhiệm vụ của hề mồi.
“Vốn tôi đã muốn nghỉ việc từ trước rồi nhưng khi cậu ta cho tôi một lời đề nghị, tôi không thể không hoài nghi.” Mày dẫn dắt, "Cậu ta nói karaoke bar tôi đang làm là của nhà Vĩ nên tôi có bị hắn nhục mạ thế nào cũng chẳng ai dám nói gì hắn cả. Người ta sẽ chỉ quy lỗi lên tôi và tôi có thể bị đuổi trong khi chưa nhận được tháng lương đầu. Nhưng hôm nay tôi đã bị đánh vì gặp Khôi, nếu tôi theo cậu ta thì chẳng phải sẽ càng gây thù với Vĩ hơn à? Tôi có nên nán lại đến ngày nhận lương rồi mới nghỉ và tìm việc chỗ khác không?”
Phong cũng là một thành viên trong hội công tử và có vẻ cũng biết khá nhiều về Khôi và Vĩ. Mối quan hệ giữa bọn mày đúng là có một số trục trặc nhưng Phong vẫn giúp mày trị thương những hai lần. So với Khôi hay Vĩ hay thậm chí là Vân, cậu ta đáng tin hơn bội phần.
"Nghỉ luôn đi.” Phong nói, "Bỏ qua lời đề nghị của Khôi và nghỉ luôn ở chỗ kia. Nán lại làm gì.”
Chỉ tiếc, lời khuyên của cậu ta lại chẳng hữu ích lắm. Là thiếu gia thì làm sao đi cho được đôi ủng của nông dân kia chứ.
"Nán lại để nhận tháng lương đầu.” Coi như cảm kích vì cậu ta đã giúp mày băng bó, mày vui lòng thông tri cho cậu ta, "Nếu nghỉ luôn thì tôi sẽ không có lương. Tôi còn phải đóng học nữa, không thể nghỉ luôn được.”
“Ở lại sẽ bị đánh.”
"Vậy thì đến chỗ Khôi giới thiệu.”
Vết thương bị ấn lên, mày rên khẽ một tiếng rồi quay ngoắt lại nhìn cậu ta. Thái độ gì thế! Một lần nữa, mày lại trông thấy nụ cười khinh khỉnh kia.
"Tin Trịnh Đăng Khôi là điều ngu ngốc nhất.” Phong nói.
Thái độ cậu ta phóng đại đến mức mày không thể phớt lờ sự chán ghét trong đó. Mày mơ hồ nhận ra điều gì, bèn quay lại nhìn cậu ta.
"Tại sao?” Mày hỏi, "Có liên quan gì đến việc Vĩ bắt nạt cậu không?”
Mày dùng hẳn từ "bắt nạt”. Gương mặt Phong sa sầm. Nếu là thông thường, chuyện này rất khó để bày tỏ thẳng thắn với ai đó. Bắt nạt là một vấn đề nhạy cảm. Khi hỏi, giống như mày đang cạy mở vết thương trên người cậu ta vậy. Nhưng chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới mày. Nếu không hỏi, mày sẽ chẳng biết được có những gì lẩn khuất phía sau mối quan hệ giữa những con người kia.
"Tôi từng nghe Khôi và Vĩ nói về cậu, tôi cũng từng nghe Vĩ và Vân nói về cậu. Nếu là bình thường, tôi sẽ giữ im lặng. Dù sao bép xép chuyện của khách cũng là không đúng." Mày nói liền tù tì, "Nhưng tôi đã bị chúng nó đánh. Cậu giúp tôi. Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi đã nghĩ vậy đấy. Chẳng ai vô duyên vô cớ đi đợi bạn cùng trọ về đến tận sáng rồi băng bó giúp cậu ta cả. Cậu có chuyện muốn nói đúng không? Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”
Trần Cẩm Phong muốn gì, đấy vẫn luôn là điều mày hoài nghi kể từ khoảnh khắc trông thấy cậu ta đứng đợi mình. Cậu ta biết rằng nếu dây vào Trịnh Đăng Khôi và Hoàng Thế Vĩ thì bản thân mày sẽ bị liên lụy. Làm sao cậu ta có thể đoán được nếu cậu ta không từng trải qua tình cảnh như thế? Nghĩ đến đó, bỗng dưng mày sáng tỏ.
Có khi nào, mối quan hệ từ trước tới giờ giữa Vĩ và Phong vẫn luôn là mối quan hệ giữa người bắt nạt và kẻ bị bắt nạt? Lẽ nào, Trần Cẩm Phong cũng là một người bị "kéo" vào giữa mối quan hệ nhập nhằng giữa Trịnh Đăng Khôi và Hoàng Thế Vĩ? Không chỉ thế, chuyện này còn liên quan cả đến mối quan hệ giữa cậu ta và Hồ Cẩm Vân.
Lằng nhằng thật đấy, mày thầm nghĩ.
"Cậu là loại khiến chúng nó thấy hứng thú nhất."
Tiếng lầm bầm của Phong cắt ngang suy nghĩ mày. Mày tưởng mình nghe lầm.
“Khiến ai hứng thú?”
“Chúng nó.”
“Là những ai?”
“Hai con người đó.” Phong cau có, “Trịnh Đăng Khôi và Hoàng Thế Vĩ. Một khi đã nhắm đến ai, chúng nó đều sẽ diễn lại cái bài đấy.”
Mày bật dậy, quên mất chỗ đá còn đang chườm lên lưng mình. Những vết bầm co lại, mày vô thức hít một hơi. Nhưng cơn đau thoáng qua ấy không nhiều bằng nỗi hiếu kỳ trong mày.
Một phỏng đoán khó tin nảy sinh trong tâm trí mày.
“Ý cậu là… cả hai người họ đều đang…”
“Chơi đùa, đúng.” Giọng Phong lộ rõ vẻ khinh thường, “Một khi Khôi chú ý đến ai, Vĩ sẽ đưa người nọ vào tầm ngắm. Hắn dùng những trò thối tha gây rối cho cậu và dồn cậu vào đường cùng. Khi cậu bị dồn vào đường cùng rồi, Khôi sẽ xuất hiện, chìa tay với cậu như một vị thánh. Trong cơn tuyệt vọng, cậu sẽ bám víu cọng rơm cứu mạng đấy. Cậu sẽ tưởng nó đang cứu rỗi mình nhưng thực chất nó chỉ đang đẩy cậu xuống đáy.”
Trong sự khiếp sợ của mày, cậu ta tiếp tục, “Bọn nó đều cùng một giuộc. Nhưng ít nhất, so với loại giả nhân giả nghĩa như Khôi thì Vĩ còn trung thực hơn.”
Trung thực gần như là một cách nói châm biếm, mày nghĩ. Sự đểu giả của Hoàng Thế Vĩ được phô bày ra, ai cũng thấy. Chỉ có động cơ của Trịnh Đăng Khôi vẫn còn bị che lấp đi. Đến tận ngày hôm nay, kể cả khi cậu ta bỗng dưng lật lại màn kịch cũ, vẫn còn quá nhiều thứ để mày đoán định về sự thay đổi của cậu ta.
Mày thực lòng không hiểu nổi Trịnh Đăng Khôi. Có lẽ mày cũng nên nghe lời Phong, ngừng lại mọi sự quan tâm đối với con người cậu ta.
"Cậu cũng từng..." Mày vừa nói vừa tế nhị quan sát cậu ta, "Ở trong tình cảnh đó rồi à?"
Phong không trả lời câu hỏi của mày, chỉ nhìn túi chườm đá rơi xuống chăn mày rồi đứng dậy. Sự im lặng của cậu ta dường như đã xác nhận mọi thứ. Mày gọi với theo.
"Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"
Phải làm gì đây? Mày thực lòng không rõ. Phong chính là "người đi trước". Cậu ta thấu hiểu hai con người kia và hiện tại, thay vì bám vào bất cứ ai trong hai đứa Khôi, Vĩ, mày chọn bám vào người bạn cùng trọ này.
Trần Cẩm Phong là người đáng tin hơn tất thảy, mày nghĩ.
Phong ngoảnh lại nhìn mày. Bên ngoài chỉ còn bật một dải đèn. Ánh sáng từ đó hắt lên đôi mắt hơi khuất sau tóc mái dài của cậu ta. Trông chúng vẫn tối tăm.
"Nghỉ việc."
Đó là lời khuyên vô nghĩa nhất.
"Không được," Mày nói. "Tôi cần tiền."
"Vậy thì cứ ở lại."
Được rồi, hỏi xin lời khuyên từ con người này đúng là vô nghĩa. Quan điểm của chúng mày quá mâu thuẫn với nhau.
Phong nói xong bèn vặn tay nắm cửa. Lúc cửa mở, ánh nhìn cậu ta lại quét qua mày.
Ý nghĩa của ánh mắt đó là: Đồ ngu ngốc.
Cánh cửa đóng lại. Mày cúi xuống nhặt chiếc khăn chườm đá lên. Đá bên trong đã tan gần hết, lúc nãy rơi xuống ướt một mảng chiếu. Mày nhặt chiếc khăn ướt sũng lên, nghĩ mình cũng như chiếc chiếu dưới chân vậy.
***
Điều gì khiến một nhân vật trở nên đáng ghét trong mắt khán giả? Một kẻ đồi bại ư? Không. So với những kẻ xấu xa, đồi bại được thêm vào chỉ như gia vị cho câu chuyện, người ta thường ghét những kẻ ngu ngốc hơn. Nếu chỉ ngu ngốc mà kéo chân thôi thì mức độ đáng ghét cũng chỉ vừa phải, nhưng đã ngốc mà còn lì lợm thì mức độ ấy tăng gấp bội.
Ai cũng ghét những kẻ ngu ngốc nhưng vẫn lì lợm bám trụ lấy cái lý tưởng của mình. Giống như mày lúc này vậy. Dù đã bị đánh thừa sống thiếu chết, phải nằm bẹp trên giường suốt cả ngày, đến tối mày vẫn lết xác bò dậy đi làm.
Lúc mày mặc xong đồng phục nhân viên phục vụ rồi ra ngoài, Phong đang nấu bữa tối. Thấy mày đi ra, cậu ta chỉ liếc qua một thoáng, chẳng nói năng gì. Mày biết rằng đó là ánh mắt khinh thường. Cứ khinh thường đi, mày đáng thế mà. Lần thứ ba lao đầu vào rọ, tự mày cũng khinh thường sự ngu xuẩn của bản thân lắm.
May thay, hôm đó là một buổi tối yên bình. Hôm sau và hôm sau nữa, mày vẫn tiếp tục công việc mà chẳng bị điều gì cản trở. Nhưng mày không ngừng lo sợ. Mày biết, đây là khoảng lặng trước bão. Giông tố sẽ kéo đến vào lúc mày bất ngờ nhất. Mày đã thuộc lòng motif này rồi. Chỉ còn ba ngày nữa là đến đợt phát lương. Mày tự nhủ, chỉ cần cố nốt lần này, mày sẽ chính thức xong chuyện với lũ chúng nó.
Cái tối đếm ngược ngày thứ ba đó, rốt cuộc Hoàng Thế Vĩ lại xuất hiện. Lần này hắn đến cùng Trịnh Đăng Khôi. Hai bọn họ vẫn là cái kiểu nói chuyện cạnh khóe nhau như thế. Khác là, lần này họ không bỏ qua sự hiện diện của mày nữa. Số kiếp của mày là số kiếp của một con lợn trong chuồng chờ ngày bị giết thịt. Hôm nay chính là ngày đó.
Tới đi nào. Mày thầm nghĩ. Bị cắt tiết xong, mày cũng sẽ được giải thoát. Mời đao phủ chém một nhát thật ngọt đi nào!
"Nghe nói, hôm trước mày đến tìm nó nhỉ?" Gọi mày vào phòng, Vĩ bắt đầu câu chuyện, "Đến tao còn chẳng có được vinh dự được mày đợi cả đêm đâu Khôi Trịnh. Sao rồi, muốn giật người của tao ở địa bàn tao?"
"Tin tức của mày kiểu gì thế? Làm gì có." Khôi thản nhiên nói, "Tao đến chạy bài cùng đàn anh trong trường, lỡ rồi nên chạy qua đêm cho xong luôn."
"Lý do lý trấu. Mày vẫn còn để bụng chuyện thằng Phong nên tìm cách trả đũa tao thôi." Vĩ ghé tới gần Khôi, nửa như cười nhạo, nửa lại như tán tỉnh, "Đồ nhỏ mọn nhà mày vẫn còn thích thằng Phong?"
Nghe đến đây, mày chấn động, suýt chút nữa đã làm đổ rượu. Mày đã nghĩ đến sự tình đằng sau mối quan hệ nhập nhằng giữa ba con người kia nhưng không ngờ câu chuyện còn máu chó hơn mày nghĩ. Cộng thêm đống thông tin mày moi được từ Phong hôm đó, hình như mày đã kết nối được tình tiết với nhau rồi.
Khôi thích Phong, Vĩ phá đám bằng cách bắt nạt Phong. Phong có vẻ ghét Khôi hơn cả Vĩ. Có lẽ cậu ta cũng giống mày, nghĩ tất cả sự việc xảy đến đều bắt nguồn từ Khôi. Những tình tiết đó được lặp lại y hệt trên người mày. Chỉ khác là Vĩ thấy mày "thú vị" (ọe!) hơn Phong. Nhưng Khôi đâu có thích mày? Bọn mày chỉ là bạn cũ thôi mà!
Chờ chút. Mày nhíu mày, nghi hoặc. Có thật chúng mày chỉ là bạn cũ không nhỉ?
Hai người nọ tiếp tục coi mày là không khí.
"Không." Khôi nói, “Tao từ bỏ nó lâu rồi, mày biết mà.”
"Từ bỏ à? Dùng từ được đấy.” Vĩ ngâm nga, “Đừng phòng thủ thế, tao chỉ hiếu kỳ thôi. Mày chọn thi vào cùng trường với nó trong khi rõ ràng trước đó mày muốn học luật." Hắn nhún vai, "Thằng Phương cũng bất ngờ khi mày vào kiến trúc đấy. Chắc nó đã kỳ vọng kha khá ở mày."
"Tao chỉ không muốn theo luật nữa thôi." Khôi nhíu mày, "Việc chọn trường là trùng hợp. Trước đó, tao cũng đâu biết nó sẽ học kiến trúc."
"Nó vẽ đẹp mà." Vĩ lười nhác nói, "Chỉ có thể là kiến trúc hoặc mỹ thuật."
"Vẫn là 50 50."
"Tao không bị ngu."
"Tao không thích nó nữa." Khôi nhìn Vĩ, "Giờ tao chỉ muốn tránh nó. Mày cũng nên thế."
"Ái chà." Vĩ huýt sáo, "Lo cho tao hay là cho nó?"
"Cho mày." Khôi đột nhiên tỏ ra trịnh trọng, "Mày là đứa bạn đầu tiên từ khi tao đặt chân lên đây. Chúng ta học chung một lò luyện thi rồi cùng vào trường cấp ba đó. Tao không lo cho mày thì lo cho ai?"
Cái giọng điệu này, mày thầm nghĩ, thực sự giống Khôi Trịnh "đó". Mày hơi rùng mình trước sự giả tạo của cậu ta. Đồng thời, khi thấy nụ cười khinh khỉnh biến mất khỏi gương mặt Vĩ, mày cũng thán phục cậu ta nữa. Ngần ấy năm mày biến mất, cậu ta càng thêm nhuần nhuyễn thứ tài hoa dối trá mày đã nhồi vào đầu cậu ta rồi.
Cậu ta bây giờ thật giống mày năm ấy, sắm vai một đứa bạn thân giả tạo và ngấm ngầm hủy hoại người kia từ bên trong. Bày đặt tiếc thương dĩ vãng cái gì? Mày chính là kẻ đã hủy hoại Khôi Trịnh ngày ấy, chẳng phải sao?
Mày là lý do khiến cậu ta trở nên như bây giờ. Thật nực cười biết bao khi tất cả những gì mày từng làm đều được Trịnh Đăng Khôi phóng chiếu lại toàn bộ.
Nhưng Hoàng Thế Vĩ thì khác Trịnh Đăng Khôi năm ấy.
"Bản thân mày." Vĩ nghiêng đầu, cười khẩy. Hắn chống tay lên một bên má, cười cợt, "Những gì mày làm cũng chỉ vì bản thân thôi."
Khôi vẫn giữ yên nụ cười giả dối của cậu ta.
"Có ai không vì bản thân à?"
"Đúng nhỉ? Chẳng có ai là không vì bản thân cả." Vĩ đồng tình, "Nên mày mới là bạn thân tao. Người ta nói rồi mà, vật họp theo loài."
Nụ cười của Khôi rốt cuộc cũng phai đi đôi chút. Cậu ta nhìn về phía mày. Vĩ cũng trông theo.
“Này.” Vĩ gọi mày.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vĩ reo lên. Hắn dừng lại, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình rồi bắt máy, bật loa ngoài. Thanh âm của Vân vang lên.
"Xin lỗi em đến trễ, anh đang ở phòng nào thế?"
"Chỗ cũ." Vĩ hỏi, "Sao lại đến trễ?"
"Chỗ nhà em có chuyện, với lại..." Vân dài giọng, "Trên đường đến đây, em gặp anh Phong."
"Nó tìm mày?"
"Không, tình cờ thôi, anh ấy cũng tới quán anh nên em tiện đi chung."
Nghe vậy, khóe môi Vĩ khẽ nhếch. Mày nhìn hắn, lại thấy lạ lẫm. Trực giác mách bảo rằng Trần Cẩm Phong không chỉ là một chất xúc tác tầm thường với Hoàng Thế Vĩ. Phong nói Vĩ hứng thú với mày, nhưng mày nhận ra sự hứng thú ấy chỉ giống như cách hắn nhìn Vân, đều là ánh mắt dành cho một tên hề khôn khéo. Còn với Phong, có lẽ mọi thứ chạm tới một tầng sâu hơn.
Mày đột nhiên thấy bất an. Có điềm gì đó chẳng lành.
"Đưa nó vào cùng đi." Vĩ nói.
"Tất nhiên rồi." Vân đáp rồi cúp máy.
Chỉ vài phút sau, cửa phòng VIP mở ra. Mày trông thấy Trần Cẩm Phong và Hồ Cẩm Vân đồng thời xuất hiện. Đứng cạnh nhau mới thấy, họ chẳng hề giống anh em chút nào.
Vân khoác vai Phong, làm như bọn nó là anh em thân thiết rồi cất tiếng chào.
"Em đến đây rồi... úi chà anh Khôi, lâu rồi không gặp anh!" Nó cười giả lả, "Em không phá đám bầu không khí đâu nhỉ?"
Phong cau mày tránh ra khỏi cái khoác vai của nó, dửng dưng tiến đến một chỗ trống ngồi. Nụ cười trên mặt Vân cứng lại, nó nhìn Vĩ.
"Lại đây." Vĩ vẫy tay, thế là nụ cười nó lại tươi tắn như xưa. Khác với lần trước, nó ngồi xuống cạnh Vĩ như một đứa em trai nhỏ (dù nó có nhỏ nhắn gì đâu!). Bọn nó không sờ soạng nhau.
"Nhà vướng chuyện gì?" Vĩ hỏi.
"Kiện tụng giải tỏa." Vĩ bĩu môi, "Bồi thường đất đai, người ta tính di dời dân cư khu đấy đi chỗ khác."
"Tiền bồi thường ít quá?"
"Bố em bảo thế. Lằng nhằng mãi giờ mới xong." Vân nhìn về phía mày. Mày biết điều rót rượu cho nó.
Nó lấy cốc rượu, định uống thì Khôi vươn tay ra lấy.
"Uống cái gì nhẹ hơn đi." Khôi bảo mày, "Lấy cho một ly Mojito..."
Cậu ta còn chưa nói xong thì Vĩ đã giật lại cốc rượu trên tay cậu ta.
"Đừng cắt ngang." Hắn đưa cốc rượu cho Vân nhưng mắt vẫn nhìn Khôi, "Mày dỗi cái gì?"
"Nó chưa đủ tuổi." Khôi nói.
"Đám chúng ta có đứa nào đủ tuổi rồi mới uống đâu." Vĩ châm chọc, "Nhà mày bán rượu cơ mà. Mày hẳn đã uống từ bé rồi."
Thật ra là không, mày trả lời thay Khôi. Ít nhất là cho đến lúc mày chuyển đi, Khôi rất ngoan ngoãn. Cha mẹ cậu ta nuôi dạy cậu ta rất cẩn thận nên mặc dù rất tinh về các loại rượu, cậu ta vẫn hiếm khi uống, hoàn toàn ngược với mày. Hồi đó, mỗi khi được Khôi dẫn vào hầm rượu của nhà mày cứ phải uống đến bí tỉ rồi ngất luôn ở nhà nó. Khôi thường sẽ bị cha mẹ cậu ta đánh vì xúi mày uống rượu trong khi cậu ta rõ ràng oan ức. Mày biết nếu mày uống rượu thì người chịu trận sẽ là cậu ta nhưng mày vẫn làm. Luôn là vậy. Miễn chuyện đó gây ảnh hưởng xấu tới Khôi, mày đều sẽ làm.
"Đám chúng ta có ai không uống từ bé đâu." Khôi độp lại, "Minh Lưu còn sành rượu hơn cả tao."
"À, nên dạo này mày mới thường đi với nó, gớm ghê thật." Vĩ cười nhạo, "Hết phụ huynh tao, phụ huynh thằng Phương rồi cả nhà Minh Lưu, bên nào mày cũng bám được. Nếu đám chúng tao là con gái thì đã có một màn giật rể quý rồi ấy nhỉ?"
"Phải thế tao mới chơi được với mày đến giờ chứ." Khôi nâng cốc rượu lên, "Tiếc là mày không phải con gái nhỉ?"
Vĩ nhận cốc rượu của Khôi, nhìn chằm chằm cậu ta một lúc. Dù là bạn thân, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng đầy mùi thuốc súng. Hai tên đó đều giấu dao trong lời nói, mỗi lời đều đâm chọc khủng khiếp như đám phi tần trong phim truyền hình. Chiếu theo motif đó, một khi bề trên tức giận thì bề dưới chắc chắn bị vạ lây. Y như rằng, lúc nụ cười hiện hữu lại trên gương mặt Vĩ, có người sẽ gặp chuyện.
Người ở đây, chẳng ai ngoài đứa tôi tớ như mày.
Khi cốc rượu kia tạt thẳng vào mặt, mày hầu như không còn bất ngờ. Rượu lạnh xộc xuống, thấm ướt nửa mái tóc phía trước, nhỏ tong tong xuống ngực áo. Trong cốc vẫn còn đá; lúc Vĩ hất, viên đá văng theo, đập vào má mày rồi lăn lạch cạch xuống sàn. Mày không kịp tránh, chỉ thấy da tê rát. Cảm giác lạnh buốt khiến mày rùng mình một thoáng và cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Ừ, tiếc là tao không phải con gái nhỉ?" Vĩ híp mắt, "Bằng không, có khi mày đã cải tạo được tao rồi."
Khôi không đáp lời hắn nữa, cũng không nhìn mày - kẻ bị vạ lây trực tiếp trong câu chuyện này. Giờ thì mày đã hiểu trọn vẹn lời Phong. Chỉ cần vướng vào hai con người đó, kiểu gì số phận mày cũng coi như xong.
Mày biết điều lấy khăn lau mặt rồi tiếp tục trở về "hầu hạ" các quan trên. Khi mày tiếp tục muốn rót rượu, Vĩ lại hỏi.
“Mang bật lửa không?”
Mày gật đầu. Chiếc bật lửa Vĩ đưa vẫn còn trong túi mày. Hắn chưa từng hỏi đến nhưng mày chưa từng quên mang theo. Nghe hắn nói vậy, mày đáp nhỏ một tiếng rồi lấy chiếc bật lửa kia ra. Trông thấy nó, Vân huýt sáo.
"Đó không phải cái bật lửa anh Vĩ thích nhất à? Em hỏi xin mãi mà anh không cho, lại đi cho bạn nhân viên này.” Vân đổ thêm dầu vào lửa, "Tốt số thế.”
Vĩ trông có vẻ hài lòng. Hắn ngả người xuống, cười, "Châm thuốc cho tao.”
Sau đó, cậu ta tự động tránh ra cho mày vào. Mày nghĩ Vĩ lại muốn thị uy với Khôi rồi. Hơi khom lưng, mày định bật lửa lên châm thì có giọt rượu còn vương trên tóc rơi xuống tay Vĩ. Hắn nhíu mày.
Mày lập tức đổi tư thế, hạ chân ngồi xổm xuống rồi chìa bật lửa về phía hắn. Những cặp mắt trong phòng hướng về phía mày. Không sao cả, mày thầm nghĩ, chỉ ngồi xổm một chút thôi. Nhưng mày bật lửa lên rồi, Vĩ vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, chẳng hề đưa lên miệng.
Chúng mày nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, mày biết ánh mắt hắn nói gì.
Quỳ xuống. Hắn dùng ánh mắt ra lệnh cho mày.
Sống lưng mày cứng lại. Mày đã nhiều lần khom lưng trước khách hàng. Đến cả lời xin lỗi, mày cũng có thể nói một cách trơn tru. Nhưng từ trước đến nay, mày chưa từng bị ai bắt phải quỳ xuống mà hầu hạ. Động tác quỳ gối gần như sẽ khiến mày liên tưởng đến đêm hôm trước, lúc mà thằng Vân quỳ xuống giữa hai chân Vĩ. Liên tưởng đó khiến mày thấy buồn nôn.
Đừng nghĩ nữa, Hà Quốc Thiên! Mày tự nhủ, hãy cứ quỳ thôi. Quỳ xuống, châm lửa, chờ hắn hút xong điếu thuốc là xong chuyện. Nốt hôm nay thôi, mày tự nhủ. Nhận lương rồi là mày có thể phắn khỏi nơi này, cút khỏi tất thảy những thứ gớm ghiếc kinh tởm hành hạ tâm trí này. Vì tiền, mày nghĩ. Vì nó, mày có thể trở thành tên khốn, hạng tiểu nhân, đứa hèn mọn đáng khinh nhất. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi.
Mày gập một chân, rồi cả hai, giơ bật lửa về phía Vĩ. Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt cao ngạo của hắn. Mày trông thấy trong đó niềm hứng thú dạt dào. Hắn cúi xuống rất gần, nói nhỏ chỉ cho mày nghe.
"Lúc mày nói rằng chuyện gì mày cũng làm được trừ chuyện kia, tao vốn không tin lắm đâu." Hắn vui vẻ nói, "Thì ra mày nói được làm được thật. Nếu là những đứa khác, có lẽ chúng nó đã khóc lóc hoặc chạy trốn rồi. Mày khiến tao coi trọng mày hơn đấy."
Mày không phân biệt được đây là lời khen hay lời sỉ nhục. Có lẽ là cả hai. Và rồi, mày nhận ra: người giống mày nhất ở đây chưa từng là Trịnh Đăng Khôi mà là Hoàng Thế Vĩ. Hai kẻ tưởng như đối lập, mày lại hiểu hắn như chính mình.
Gương mặt hắn gần đến nỗi mày chỉ cần nhích thêm chiếc bật lửa kia lên một chút nữa là ánh lửa sẽ chạm vào da hắn. Nhưng Vĩ giống như không biết nóng là gì. Mày nghĩ dù mình có châm lửa đốt hắn, hắn cũng sẽ không biết đau. Một con người như vậy thật đáng sợ, mày thầm nghĩ. Hắn thật đáng sợ.
Mày yên lặng nhìn hắn, vẫn giữ yên bật lửa tại vị trí kia. Vĩ rốt cuộc cũng đặt điếu thuốc lên miệng.
Vào khoảnh khắc đó, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên.
"Đứng lên."
Mày khựng lại, gần như kinh hoàng. Vĩ chớp mắt, sau đó quay về phía thanh âm kia.
"Gì thế?" Hắn cười nhạo, "Không nhìn nổi nữa à?"
Có tiếng người đứng lên. Có tiếng bước chân về phía mày. Có người đang lạnh lùng nhìn mày. Giọng nói âm u kia vọng đến chỗ mày.
“Hà Quốc Thiên, đứng lên.”
Giờ thì đó thực sự là thanh âm của ma quỷ.
Nhưng điều còn đáng sợ hơn là khi nhìn đến nụ cười của Hoàng Thế Vĩ, mày chợt nhận ra sự lạnh lùng sâu thẳm trong ánh mắt hắn. Phong muốn xách cổ áo mày lên. Nhưng thể trạng mày hơn hẳn cậu ta nên Phong chỉ có thể xê dịch mày ra sau. Cậu ta gần như chắn ngang ánh nhìn của Hoàng Thế Vĩ.
"Vui lắm à?" Cậu ta hỏi Vĩ, "Đem những thứ của tôi cho người khác rồi nhục mạ họ. Tôi chết trong mắt cậu rồi?”
Mày bàng hoàng chớp mắt. Không, mày vừa nghe cái quái gì thế? Đó không phải bật lửa của Vĩ mà là của Phong? Tại sao hắn lại có bật lửa của cậu ta? Chuyện này không phải nhằm vào Khôi ư? Rốt cuộc là…
Ngơ ngác nhìn về phía Khôi, mày thoáng rùng mình trước cái nhếch miệng thản nhiên của cậu ta. Ánh mắt bình thản ấy nói rõ một điều: mày đã nhầm.
Mày nhầm rồi, Hà Quốc Thiên. Khôi chưa bao giờ là kép chính trong vở chèo lố bịch này. Cậu ta chỉ là chất xúc tác trong mối quan hệ giữa Phong và Vĩ. Trước nay mày vẫn nghĩ mọi hành động của Vĩ đều nhằm vào Khôi, rằng hắn nhục mạ mày để khơi dậy phản ứng nào đó ở cậu ta. Nhưng mày đã nhìn sai người. Thái độ bình chân như vại của Khôi đâu phải diễn xuất. Cậu ta chỉ đang quan sát mày, Vĩ, Phong và cả những kẻ khác. Vẫn như trước kia, Khôi biết hết những trò bịp bợm của mày nhưng không nói gì. Và mày cũng biết: cậu ta sẽ chẳng bao giờ cứu mày. Cùng một giuộc cả thôi.
Nếu Vĩ hiểu Khôi giống như mày hiểu, hắn sẽ chẳng phí công bày ra màn hành hạ mày để kích Khôi nổi giận. Vậy nên, cái giả thuyết lóe lên khi Phong lên tiếng mới hợp lý.
Tất cả những điều này, hóa ra đều nhằm vào Trần Cẩm Phong. Đáng lẽ ngay khi nghe Phong nói Hồ Cẩm Vân là em trai cậu ta, mày phải nhận ra rồi. Nhưng mày đã bị hỏa mù che mắt, cứ nghĩ Trịnh Đăng Khôi mới là mục tiêu mà Hoàng Thế Vĩ nhắm tới.
"Tao còn nghĩ mày lì lợm lắm đấy Phong Trần. Hóa ra lại dễ dàng phết nhỉ?" Hắn giễu cợt, "Mày biết mày đã để tao phát chán bao lâu không?"
Khi Vĩ dời ánh nhìn về phía Phong mày liền biết, bản thân đã bị hắn vứt bỏ. Hắn chỉ cần một tác nhân khiến cho kẻ hắn nhắm đến cảm thấy nguy cơ. Từ đầu đến cuối, tất cả điều này đều chỉ nhằm vào Trần Cẩm Phong.
Có lẽ mày đã vô tình để lộ điều gì trong ánh nhìn của mình. Vĩ tinh ý bắt được, bèn quay sang nói với Vân.
"Mày, đưa nó cuốn xéo."
Như một chiếc máy răm rắp nghe lệnh, Vân đứng lên, tiến đến mỉm cười vỗ vai mày.
"Đi." Nó nói, "Ra ngoài."
Mày xong đời rồi. Chỉ một câu nói của Trần Cẩm Phong đã tiễn thẳng mày xuống tận đáy. Thế là hết, mày thầm nghĩ khi bị cậu ta lôi đứng lên. Tất cả những gì mày chịu đựng suốt những ngày qua đều hóa thành công cốc. Lũ người này. Lũ chúng mày…!
Bộp. Cái tát giáng xuống má khiến mày choáng váng, ngã vật ra đất. Đau nhói lan từ gò má xuống tận mang tai, trong khi thân thể vốn đã rã rời càng thêm nhức nhối. Khi lưng đập xuống nền xi măng, mày mới kịp hoàn hồn.
Hồ Cẩm Vân đứng đó, nhìn mày với ánh mắt thương hại. Nó đá một cú vào mạn sườn, làm mày cuộn lại trong hơi thở đứt quãng. Mặt đất bên dưới nóng hầm hập, bốc mùi rác rưởi. Xung quanh, tiếng ồn ào trong karaoke bar lùi xa dần. Hóa ra mày đã bị lôi ra cửa sau, vứt giữa đống rác chờ dọn. Đó mới là chỗ thuộc về mày - một thứ đồ bỏ đi.
"Chịu đựng đi." Vân nhìn mày, "Thêm vài cái nữa rồi về bôi thuốc. Nhiệm vụ của mày kết thúc rồi, lát về anh Vĩ sẽ chuyển tiền cho mày. Làm tốt lắm, anh ấy rất hài lòng với màn thể hiện của mày đấy."
Hài lòng với màn thể hiện? Mày ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Dường như cái nhìn của mày quá khôi hài, Vân bật cười. Cậu ta ngồi xổm xuống, vắt chéo tay qua hai bên gối.
"Đừng giả ngu thế, mày biết mà." Cậu ta nhoẻn cười, "Mày biết anh Vĩ cần một kẻ làm chất xúc tác nhất thời nên mày luôn thuận theo những trò quái quỷ của anh ấy. Y như rằng, thằng Phong nó thực sự bị kích động khi vị trí của nó chuẩn bị bị thay thế. Được rồi, không cần tiếp tục diễn vai nạn nhân thế đâu, tao biết mày cũng như tao, làm tất cả những thứ này vì tiền mà."
Đoạn, cậu ta giơ tay đấm một nhát lên mặt mày. Mắt mày hoa lên, tay run run sờ vào vết thương trên khóe miệng. Đau. Mẹ kiếp. Đau phát điên rồi. Tại sao mày lại nằm đây nhỉ? Nghĩ lại đi, từ đầu.
Từ đầu, phải rồi. Chiếc bật lửa.
Ngay từ lúc nhận chiếc bật lửa từ Hoàng Thế Vĩ, mày đã bước vào vai nạn nhân được phân sẵn. Mày biết rõ: có kẻ làm đá lót đường thì kép chính mới có cớ nổi máu anh hùng. Thế nên mày liên tục phát ám thị, ra vẻ yếu ớt rằng, tôi đau lắm, tôi bị thương, mấy người mau đến giúp tôi. Nhưng tất cả chỉ là cách mày góp phần dựng nên cái bẫy của Vĩ.
Đó vốn dĩ là vai trò của một tên hề. Và mày vẫn luôn hiểu rõ điều đó. Chỉ có điều, mày đã phán đoán sai. Kép chính ở đây chưa bao giờ là Trịnh Đăng Khôi.
Kẻ vinh dự được ánh đèn sân khấu chiếu tới chính là Trần Cẩm Phong.
Vĩ dùng mày để kích thích cậu ta, chỉ có mày ngu ngốc nghĩ rằng Khôi Trịnh là trung tâm của mọi chuyện. Mày đã bị quá khứ giữa chúng mày che mắt mới cho rằng tất cả hành động của Khôi đều nhằm vào mày. Không, cậu ta chỉ coi mày giống như những người từng bị Vĩ nhắm vào để tiếp tục trò mèo vờn chuột với Phong mà thôi.
Đáng lẽ mày nên nhận ra từ thái độ của Trần Cẩm Phong mới phải. Đáng lẽ!
Mới vài ngày trước mày còn nghĩ rằng có thể tin tưởng được Trần Cẩm Phong. Thật ngu xuẩn. Cậu ta mới chính là nguồn cơn cho mọi chuyện. Cậu ta mới đúng là kép chính bi thảm trong câu chuyện này. Mày, Vân, Khôi… lũ chúng mày đều là mồi nhử hết!
Không thấy mày đáp lời, Vân tặc lưỡi, định đấm mày thêm phát nữa. Thế nhưng mày đã giơ tay chặn lại nắm đấm của cậu ta. Thoáng ấy, mày lồng lên, vật ngược cậu ta xuống đất. Phải rồi, vai diễn nạn nhân của mày đã kết thúc, mày không cần tỏ ra hèn mọn nữa rồi.
"Cuối cùng cũng xong việc." Mày thở dài, quệt qua vết máu trên khóe miệng, "Mày đánh tao hơi đau rồi đấy. Vĩ có dặn mày làm thế này không hay đây là chủ ý của mày?”
Vân sửng sốt. Có lẽ nó không nhận ra chút thủ thuật nho nhỏ của mình đã bị bắt bài. Thật ngu ngốc, những trò hèn hạ như này mày đều đã trải qua hết rồi. Nó còn mong qua mặt được mày?
“Lần đầu tiên thì tao tin là do lệnh của Vĩ, nhưng lần thứ hai tao đã bắt đầu hoài nghi mày tự ý hành động rồi. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa." Mày thản nhiên nói, “Mày cũng sợ bị vứt bỏ nhỉ?”
Mày trả lại cậu ta một cú đấm y hệt. Mày sợ bạo lực ư? Không hẳn. Đối với mày, giả vờ làm thằng hèn vẫn luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Từ xưa, mày đã thích sắm vai kẻ hèn nhát. Làm thằng hèn thì dễ lắm: người ta sẽ mặc nhiên coi nhẹ hành động của mày, bởi vì “nó hèn nên mới thế”. Giống như lần mày bỏ mặc Khôi lại. Nếu viện cớ vì sợ hãi, cùng lắm người ta cũng chỉ gọi mày là thằng hèn. Giống như khi mày bỏ Khôi lại, nếu vì sợ hãi thì sẽ chỉ mang danh thằng hèn thôi. Thậm chí mày còn có thể lấy lý do sợ vướng vào đánh nhau rồi bị kỷ luật, thế là thiên hạ sẽ tặc lưỡi cho qua.
Nhưng nếu sự hèn nhát không còn là lá chắn, nếu mày cứ dửng dưng bỏ đi, khi đó người ta sẽ nhìn mày đúng bản chất là một đứa bạn tồi, một thằng phản bội. Và cái nhãn ấy thì chẳng dễ gì gỡ xuống.
Mày không thể cứ thế bảo rằng, trong khoảnh khắc mà đám côn đồ trong trường tìm đến Khôi, mày đã thấy cậu ta đáng đời được. Đáng đời cậu ta vì đã lo chuyện bao đồng. Đáng đời cậu ta vì muốn làm kép chính. Cái cảm giác hả hê khi quay lưng chạy đi đấy khiến mày thực sự hiểu rõ bản chất khốn nạn và tiểu nhân của bản thân. Và mày cũng nhận ra dù khi ấy tiền tài dư dả, mày vẫn chưa bao giờ thôi ghen tỵ với Khôi, đến nỗi thấy hả hê khi cậu ta bị phạt, bị đánh vì mày.
Hèn nhát là lý do chính đáng nhất cho những trò bẩn thỉu của mày.
Mỗi tội, sắm vai nhiều quá, đôi khi mày lỡ sa đà vào vai diễn thảm thương quá rồi.
"Địt mẹ!" Vân rít lên, “Mày mà đánh tao là tao sẽ kể cho anh Vĩ…”
“Câm mồm.” Mày ghì nó xuống đất, tát nó thêm một cái. “Nếu mày im miệng và chịu thêm mấy cú thì chuyện giữa chúng ta coi như xong. Từ giờ tao sẽ hòa thuận với mày. Còn mày thích bép xép thì thử xem đến cuối cùng, giữa tao với mày thằng nào mới bị vứt bỏ?”
Tát xong, mày lại nhoẻn cười. Nụ cười của hề đó mày vẫn luôn thuộc làu. Mày luôn cười với người ta như thế. Cái vai hề táo tợn trong những vở chèo mày xem, mày thích nhất loại cười đãi bôi ngu xuẩn ấy. Vân cũng hiểu rằng những kẻ bề trên sẽ không bao giờ bị thay thế. Trần Cẩm Phong sẽ không bị ai thay thế cả. Cậu ta là kép chính mà. Chỉ có lũ hề chúng mày mới có thể bị thay thế bất cứ lúc nào thôi.
“Yên tâm, tao sẽ không thay thế vị trí của mày đâu. Tự tao sẽ tìm vị trí cho riêng mình.” Mày kéo cổ áo cậu ta dậy, đột nhiên hỏi, “Mày ghét anh trai mình không?”
“Đéo gì?” Vân nhíu mày.
“Trần Cẩm Phong ấy, có bao giờ mày ghen tỵ với cậu ta không?”
Vân sửng sốt, có lẽ không hiểu được tại sao mày lại biết họ là anh em. Mày không đếm xỉa đến ánh nhìn của cậu ta, thay cậu ta đáp lời.
“Chắc chắn là có rồi, nếu tao là mày thì tao cũng ngứa mắt cái thứ như nó.” Mày bắc một cái thang cho cậu ta, “Em trai, có muốn hợp tác với anh không?”
Khi những kẻ hạ cấp đốn mạt bắt tay với nhau, đó là lúc bè lũ ung nhọt thành hình. Nếu Hoàng Thế Vĩ là tên hôn quân bạo ngược nhất, mày muốn trở thành tên nịnh thần giảo hoạt nhất.
Từ trước đến giờ, mày vẫn luôn là người như vậy.
***
Hồ Cẩm Vân bỏ đi rồi, mày vẫn chưa vội vào trong. Xung quanh bốc lên đầy mùi rác rưởi. Cộng thêm cái nóng những ngày sắp sửa giao mùa, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi mày.
Mày thấy buồn nôn.
Chiếc bật lửa vẫn ở trong túi mày. Mày đã kịp đút nó vào túi trước khi bị Vân kéo đi. Mày lấy nó ra, ngắm nghía. Đó là một chiếc bật lửa bạc với những đường hoa văn vô cùng tinh tế. Phong có mắt thẩm mỹ rất tốt nên mới chọn ra được chiếc bật lửa này. Vĩ rất yêu thích nó, mày không nên tự tiện dùng đâu nhỉ?
Bật lửa lên, mày ngắm nghía ngọn lửa vàng cam với chút xanh ở giữa. Màu sắc thật đẹp, tiếc là mày không đem theo thuốc. Mày ngắm nghía một lúc rồi hơ tay lên. Càng tới gần ngọn lửa, da thịt mày càng nóng lên và cơn đau càng nhiều thêm. Tại sao Hoàng Thế Vĩ không sợ lửa nhỉ? Mày tự hỏi. Hắn chẳng sợ mày sẽ đột nhiên phát điên và đốt hắn à? Hay hắn biết mày không dám đốt hắn?
Sao cũng được. Mày dập nắp bật lửa, quay vào trong.
Bên trong khu hành lang yên ắng, mày định vào trong nhà vệ sinh xem xét vết thương một chút rồi quay lại phòng phục vụ. Nhưng còn chưa đến gần, mày đã nghe được tiếng người nói chuyện trong bóng tối.
"Thứ tao tặng không phải thứ có thể tùy tiện đưa cho người khác."
Là giọng của Trần Cẩm Phong. Mày ngừng bước, nhận ra bản thân đến thật đúng lúc. Hành lang phủ bóng tối lờ mờ. Mày trông thấy Vĩ đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường và Phong đang đứng đối diện cậu ta. Mày ngạc nhiên khi thấy vị trí đứng của bọn họ. Hoàng Thế Vĩ mà lại chịu người khác chất vấn mình ư?
"Mày đã tặng tao thì tất nhiên nó là của tao." Vĩ nói, "Tao muốn đưa ai thì đưa, hiểu không?"
"Không phải là chiếc bật lửa đấy."
"Giận rồi? Ôi trời." Vĩ ngâm nga, "Mày chỉ cần lấy lại từ nó là được rồi. Nhưng mày cứ thích lòng vòng nhỉ?"
Mày nghe thấy tiếng sột soạt. Hình như hai đứa kia vừa mới đụng chạm nhau. Đúng hơn, Vĩ muốn giữ gáy Phong nhưng cậu ta tránh đi.
"Bướng thật." Hắn tặc lưỡi, "Mày không thể thừa nhận là mày phát điên vì tao à?"
"Cút đi." Phong cau mày. "Tao chẳng có gì để thừa nhận cả."
"Không, chẳng qua mày biết tính tao thôi." Vĩ cười cợt, "Mày biết là một khi mày thừa nhận thì mày hết giá trị trong mắt tao nên có chết mày cũng không thừa nhận. Mày biết nếu mày tỏ ra khác biệt, không giống những đứa khác thì tao muốn có mày hơn. Mày muốn tao là của riêng mày nhưng mày chẳng bao giờ chủ động."
Đứng lặng trong bóng tối, mày dường như hiểu ra tất cả. Sự khó hiểu trong thái độ của Vĩ đối với Phong. Sự khó hiểu trong thái độ của Phong đối với Vĩ. Trần Cẩm Phong chưa bao giờ "cùng phe" với mày. Mày bị cái ảo tưởng đồng bọn che mắt mới không ý thức được cảm xúc cậu ta dành cho Hoàng Thế Vĩ.
Có kẻ bị bắt nạt nào lại đi thích kẻ bắt nạt mình đâu. Chỉ trừ khi, họ không coi đó là bắt nạt.
"Nhưng tao cũng sẽ không hứng thú với mày mãi.” Vĩ nói, “Mày nghĩ mình có thể khiến Khôi Trịnh điên đảo vì mày là có thể khiến tao ghen tỵ nhưng rốt cuộc thì sao? Nó vẫn từ bỏ mày đó thôi. Mày muốn dùng nó để kiểm soát tao nhưng kết quả thì sao? Đến bao giờ mày mới chịu thua nhỉ?”
Lại một hồi im lặng. Sau đó, mày nghe thấy thanh âm của Phong vang lên khinh khỉnh.
“Nếu mày dễ dàng bị khuất phục như vậy thì tẻ nhạt quá rồi.”
Mối quan hệ giữa họ luôn là tác động hai chiều. Vĩ muốn Phong chịu thua, thì Phong cũng khao khát thấy Vĩ cúi đầu. Trần Cẩm Phong chưa từng coi trọng những trò bắt nạt của Hoàng Thế Vĩ; với cậu ta, đó chỉ là cái cớ để giữ ánh mắt hắn dán chặt vào mình. Cậu ta có thể từ chối mỗi lần Vĩ rủ đi, nhưng cậu ta chưa một lần làm thế.
Bởi, với Phong, sự tồn tại của Vĩ là “thuần chất”. Con người luôn có phần trắng và phần đen. Chỉ có trẻ sơ sinh mới chạm được đến tận cùng của trắng. Nhưng tận cùng của đen thì lại có vô số. Nhưng con người thường thích che giấu phần đen đúa bẩn thỉu trong họ và chỉ phô bày phần tốt đẹp. Giống như Trịnh Đăng Khôi, giống như mày.
Hoàng Thế Vĩ thì không như vậy. Hắn chẳng hề che giấu thói điên cuồng đáng ghê tởm của mình. Hắn không hề giấu giếm một chút xấu xa nào lại bên trong. Và vì vậy, đối với Trần Cẩm Phong, hắn là người trung thực nhất. Cậu ta đã luôn thích một Hoàng Thế Vĩ như thế, nên cậu ta chưa bao giờ khước từ bất cứ hành động nào từ con người đó.
So với Hoàng Thế Vĩ hay Trịnh Đăng Khôi, không, so với tất cả những người khác nữa, Trần Cẩm Phong mới thực sự là kẻ khác thường. Giá trị quan của cậu ta quá lệch khỏi chuẩn mực thông thường. Cậu ta chỉ cần những thứ "tuyệt đối".
Nhưng Hoàng Thế Vĩ sẽ chẳng bao giờ “tuyệt đối” thuộc về cậu ta. Thế nên, trò chơi giữa họ sẽ còn tiếp diễn đến khi một bên thừa nhận thất bại. Đó sẽ là chiến thắng tuyệt đối cho kẻ còn lại.
Bọn nó chỉ đang đánh một ván cờ mà lấy tất cả những người khác làm quân cờ. Đúng là những thằng điên.
Mày rủa thầm, vòng ngược lại cửa sau rồi vòng trở vào bằng cửa trước. Mày quay lại phòng VIP đúng lúc Trịnh Đăng Khôi chuẩn bị rời đi. Cậu ta choàng áo lên vai, bình tĩnh nhìn mày.
“Không muốn thử cân nhắc đề nghị của tôi à?”
Nhìn chằm chằm cậu ta, mày thở dài, “Cũng được.”
Khôi bật cười, vỗ vai mày rồi bỏ đi. Mày không nhìn theo cậu ta mà trở lại, dọn dẹp đống cốc trên bàn. Dọn xong, hai người nọ cũng vừa lúc quay lại.
Phong cũng nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn Vĩ ở lại. Mày không quan tâm hắn ta ở lại làm gì, tiếp tục dọn dẹp đống cốc trên bàn lên xe đẩy rồi đẩy ra ngoài. Còn lại sẽ là phần việc của nhân viên vệ sinh.
Vĩ chờ mày làm xong việc mới đứng dậy. Hắn tiến lại gần, cười nhạt.
"Không tiễn tao à?"
Thế là, tên hề mồi lại tiễn quan ông ra ngoài. Xe của Vĩ đỗ trong bãi đậu gần đó. Không có bóng dáng tài xế, mày đoán hắn tự mình lái đến. Nếu như thường lệ, mày sẽ mở cửa ghế lái cho hắn. Nhưng hôm nay, nếu như mày hiểu đúng ý hắn thì mày nên mở cửa sau.
Y như rằng, thấy mày mở cửa sau, Vĩ bật cười.
"Đúng là tao không nhìn lầm người mà. Mày thú vị lắm.”
Hắn nghiêng người, ngồi vào ghế sau, hơi nâng cằm nhìn mày. Mày đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười giả lả, lấy ra chiếc bật lửa chìa về phía hắn.
"Của quý khách đây."
Hoàng Thế Vĩ không nhận chiếc bật lửa kia, chỉ ngoắc tay với mày. Nhìn chằm chằm hắn ta, rồi hệt như một con chó chủ gọi thì tới, mày nhấc chân, bước thẳng lên chiếc xe kia.
“Ngoan lắm.” Mày nghe hắn nói khi đóng cửa lại.
Điều gì khiến một nhân vật trở nên đáng ghét trong mắt khán giả? Một kẻ đồi bại ư? Không đâu. Kẻ đáng ghét nhất là những kẻ lươn lẹo giả dối, chân đạp hai thuyền và đặc biệt là thứ tiểu nhân hai mặt. Càng đáng ghét hơn khi loại tiểu nhân đấy mờ mắt vì tiền.
Tiền bạc là lý tưởng duy nhất của mày. Vì nó, mày đã trở thành hạng tiểu nhân đáng tởm nhất.
![[Vãng lai] Trái gió trở trời](https://static.wixstatic.com/media/eb28e6_938c2522f58143689fbff9e341f6bf49~mv2.png/v1/fill/w_980,h_1568,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/eb28e6_938c2522f58143689fbff9e341f6bf49~mv2.png)
Bình luận