top of page

[Gió Trời] Chương 09.

Chương 9, Việc làng nhàng.


Vĩ bảo hôm sau sẽ đưa hợp đồng cho mày nhưng mày không ngờ thực sự là ngay hôm sau! Vừa mới vào tiết, mày đã nhận được tin nhắn chuyển tiếp từ Hoàng Thế Vĩ.


Năm nhất, mày chỉ học toàn những môn đại cương. Môn liên quan nhất đến ngành học bọn mày là ngôn ngữ Anh. Trên bục giảng, giảng viên đang giảng về sự khác nhau giữa tourism travel lần thứ ba trong tiết. “... Các anh các chị nhớ nhé, travel là quá trình di chuyển, còn tourism là một ngành kinh tế…”


Mày vừa nghe tai nọ xọ tai kia vừa đọc tệp tin hợp đồng Vĩ gửi. Ngạc nhiên là hợp đồng được viết chỉn chu hơn mày nghĩ, có đầy đủ bên A bên B và các điều khoản cụ thể. Trong đó, bên B (Hà Quốc Thiên) có những nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cung cấp thông tin, tìm hiểu và báo cáo hành vi của Trịnh Đăng Khôi, cung cấp thông tin và hành động nhằm giúp bên A (Hoàng Thế Vĩ) đạt được mục đích liên quan đến Trần Cẩm Phong. Ngoài ra còn có những điều khoản khác như quyền tự do tác nghiệp của bên B, nghĩa vụ của bên A bao gồm thù lao, hình thức thanh toán, điều kiện thanh toán, bảo mật và rủi ro, hệ quả vi phạm… mỗi điều mục đều được viết mạch lạc đến mức mày thấy khó tin.


Ấn tượng của mày về Hoàng Thế Vĩ đã đóng đinh ở việc hắn là một thằng khùng điên chơi bời lêu lổng mà suýt quên mất rằng lúc trước hắn học cùng trường cấp ba với đám công tử kia.


Xét phong thái của mấy đứa còn lại thì bọn nó không thể học mấy trường làng nhàng được. Khôi Trịnh còn từng nhắc đến chuyện bọn họ quen biết khi học chung một lò ôn luyện. Nghĩ đến đây, mày lập tức vào phần tiểu sử của Vĩ xem để rồi hóa thạch khi biết hắn từng học trường chuyên Rotterdam!


Khoan! Như vậy thì cả Trần Cẩm Phong cũng học giỏi vãi đúng không? So với họ thì cái Khuê thế nào nhỉ? Nếu gia đình mày không thành ra như vậy, liệu có khi nào con bé cũng có điều kiện vào những trường chuyên như thế…


Đang nghĩ vẩn vơ, mày chợt nhận được tin nhắn từ Vĩ.


"Thấy không vấn đề gì thì chèn chữ ký vào hợp đồng rồi gửi lại tao.”


Đọc tin nhắn xong, mày đọc lại hợp đồng lần nữa rồi ngước lên máy chiếu. Phía dưới, đám sinh viên đứa thì nghịch điện thoại, đứa gục xuống bàn ngủ, vài đứa còn lấy đồ trang điểm hoặc ăn quà vặt tại chỗ. Trên bục giảng, giảng viên vẫn đang nghiêm túc bổ sung từ vựng về ngành du lịch cho đám sinh viên.


Itinerary: lịch trình tour

Landmark: địa danh nổi bật

Hospitality: ngành dịch vụ lưu trú, nhà hàng

Sightseeing: tham quan ngắm cảnh

Tour guide: hướng dẫn viên

Package tour: tour trọn gói

Destination: điểm đến

Travel agency: đại lý du lịch

Customer satisfaction: mức độ hài lòng của khách


Complimentary nghĩa là miễn phí, tuyệt đối không được nhầm thành ‘complain’...!”


Bỗng dưng, mày thấy đám lý thuyết tiếng Anh nhàm chán này hay ho hơn hẳn…


Giảng hết phần lý thuyết, giảng viên bắt đầu bốc thăm làm nhóm. Trong lớp vang lên những tiếng than ai oán. Chẳng sinh viên nào thích làm nhóm cả, mày cũng không phải ngoại lệ.


Rốt cuộc, mày được phân công đến một nhóm gồm ba nữ một nam, mày là thành viên thứ năm. Vị trí nhóm trưởng bị đùn qua đẩy lại, cuối cùng rơi vào tay cô sinh viên xấu số tên Lễ (kể mà có đứa nào tên Hội vào nữa thì tưng bừng!). Cô bạn này đã cố gắng trò chuyện bằng tiếng phổ thông nhưng mày vẫn nhận ra được phương ngữ vùng Bắc Trung Bộ rõ rệt. Mấy thành viên còn lại trong nhóm trông chẳng mấy hứng thú với cái bài tập nhóm, Phân tích và đề xuất một mô hình du lịch tại một điểm đến nước ta. Đứa nào cũng muốn nhận nhiệm vụ tra cứu thông tin. Đơn giản thôi, phần đấy giờ có AI lo hết. Còn những phần minh họa, làm PPT (Powerpoint) và thuyết trình thì chẳng ai muốn nhận. Cuối cùng, phần minh họa được giao cho mày, PPT sẽ do nhóm trường Lễ đảm nhận còn thuyết trình chia từng phần cho từng người.


Thêm nhau vào nhóm thoại xong xuôi thì cũng hết giờ. Mày không chịu nổi cơn buồn ngủ, nhanh nhanh chóng chóng xách cặp ra ngoài.


Trên đường đến chỗ gửi xe, mày lấy điện thoại ra đọc lại hợp đồng lần ba rồi mới chèn chữ ký vào. Gửi qua cho Vĩ, mày thoát ra trang tin nhắn tổng, tự dưng thấy thông báo kết bạn ở mục tin nhắn chờ. Nhấn vào đó, đôi con ngươi của mày suýt rớt ra khỏi hốc mắt.


Mặt trời nay mọc đằng Tây rồi. Thế mà mày lại nhận được lời mời kết bạn của Trịnh Đăng Khôi?


***


"Vậy là, cậu quen Phong từ trước?”


Mày không ngờ câu đầu tiên Khôi hỏi mày khi vừa mới đặt mông xuống ghế lại là câu đấy. Mày nhìn cốc cà phê đắt gấp ba lần cà phê vỉa hè, chép miệng.


“Lúc thuê trọ tình cờ gặp.”


Kể ra, mày mới là bên có nhiều điều muốn hỏi Khôi về Phong nhưng xét mối quan hệ giờ đã nhạt như nước ốc của chúng mày, ngoài mặt mày phải tỏ ra xã giao bình thường thôi.


“Bảo sao tôi cứ có cảm giác lạ lùng về hai cậu.”


"Hả?”


“Mỗi khi cậu có mặt, Phong đều căng thẳng hơn bình thường." Khôi Trịnh mỉm cười, "Cậu vẫn thế, không nhận ra nhỉ?"


Mày ngớ người giây lát. Đúng là thường ngày mày hay quan sát người khác nên rất tinh ý trong việc bắt lấy tình huống, nhưng khi chuyện liên quan đến bản thân thì mày lại mù mờ hẳn. Giống như trước kia, mày không hề nhận ra cảm xúc của Khôi dành cho mình cho đến khi ba mặt một lời với Khuê. Hiện tại, mày cũng lặp lại sai lầm vô ý ấy đối với Phong và bị Khôi bắt bài.


Trong vòng tròn rối ren này, người tinh ý không chỉ có Vĩ Hoàng. Khôi Trịnh cũng là một nhân tố nguy hiểm không kém. Theo motif thông thường, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, dây vào hai thằng Khôi, Vĩ kiểu gì mày cũng chẳng toàn thây. Nhưng biết đâu đấy, có khi mày chẳng phải một con ruồi bé mọn thì sao? Biết đâu, mày lại là một con ruồi trâu.


"Bạn để ý cậu ta nhỉ?" Mày vặc lại.


Trước kia, Khôi Trịnh không thích những khi mày cố ý hoạnh họe, bắt bẻ cậu ta, nhưng giờ thì cậu ta có thể ung dung đối mặt bằng một nụ cười.


"Đều là bạn bè, quan tâm nhau một chút là chuyện nên làm."


Mày vừa uống cà phê vừa nhăn tít mặt mày. Lượng đường trong đây đúng nhiều ngang độ thảo mai của Khôi Trịnh. Mày quen uống loại cà phê muối thịnh hành ở thành phố Đ rồi, giờ uống cà phê sữa thấy cứ là lạ. Khôi thì vẫn cái nết ăn uống già cỗi vô cùng đấy, đồ uống nếu không là nhân trần, nước lá thì cũng là trà. Nhìn cốc trà sen long nhãn cậu ta gọi mày thầm nghĩ, đúng là khẩu vị cu này chẳng thay đổi gì.


"Chứ không phải vì cậu ta gọi điện cho cậu lúc một giờ sáng nhờ cậu tìm việc cho tôi à?"


“Chuyện cậu ấy gọi tôi cũng hơi bất ngờ thật nhưng cũng không hẳn vậy.” Khôi nói, “Tôi biết kiểu gì cậu cũng nghỉ việc ở quán karaoke bar đấy nên mới đưa cậu tấm card visit. Ban đầu tôi đã muốn chiêu mộ cậu rồi.”


Nhưng dùng mày làm cái cớ thì lợi hơn và Khôi cũng tiện bề có lý do nối lại “tình bạn” với Phong chứ gì, mày mỉa thầm trong bụng. Họ học cùng trường đại học, chỉ cần Khôi Trịnh có cớ thì kiểu gì đôi bên cũng hàn gắn được. Cái điệu hỏi ngọt sớt lúc mày dùng máy Phong gọi nhầm cho cậu ta chứng tỏ cậu ta vẫn chưa dứt hẳn thằng đấy. Cậu ta chỉ cố ý phủ nhận trước mặt Vĩ thôi. Ây gù, cái trò tình tay ba giữa đám con nhà giàu này thật là…!


Cái tật nghĩ chuyện nọ xọ chuyện kia của mày chẳng bao giờ sửa được. Trong đầu đang nghĩ về mối quan hệ rối rắm của đám người kia, ngoài miệng mày lại bắt bẻ cách dùng từ của Khôi Trịnh.


“Chiêu mộ nghe hơi trang trọng quá nhỉ? Nếu tôi là cậu thì sẽ dùng từ khác.”


“Từ gì?”


Bố thí. Trong đầu mày nảy ra từ ngữ đấy, nhưng ngoài mồm mày lại cười, “Thuê.”


Khôi nhíu nhẹ đôi mày. Ông cụ non đấy vẫn giữ nguyên điệu bộ như xưa, nói gì không hợp ý liền sẽ tỏ thái độ ngay. Mày cứ tưởng sau ba năm, thuần thục cách diễn rồi thì cậu ta sẽ giấu nhẹm đi chứ.


Hoặc cũng có thể do đã xé rách mặt nạ "bạn cũ” với mày, cậu ta cũng sống thật hơn.


Mày lấy chiếc card visit kia ra, đặt xuống vị trí giữa bàn. Trên tấm card in một chiếc logo có dáng giống chai rượu kết hợp với vệt sáng hình vòng cung, dưới logo đề chữ Minh Đăng. Đây có vẻ là một nhãn hàng bán rượu.


"Chi nhánh mới của gia đình cậu à?" Mày hỏi thẳng.


"Không, tôi góp vốn mở chung với Minh Lưu lập riêng."


Mày huýt sáo. Đỉnh đấy, Khôi Trịnh. Mười tám tuổi, vừa đủ tuổi uống rượu đã mở cửa hàng bán rượu, đúng là con nhà nòi hết lòng vì gia nghiệp!


“Chất vậy.” Mày đặt tay lên cằm, híp mắt nhìn cậu trai chỉn chu phía đối diện, "Công việc lúc trước cậu muốn tôi cân nhắc là đến cơ sở mới của cậu làm việc?"


Khôi Trịnh thẳng thắn nói, "Ừ. Cậu có thể bắt đầu ở vị trí nhân viên giao hàng hoặc phát triển thị trường, tùy cậu chọn. Như tôi đã nói trước, lương thưởng sẽ không bằng quán karaoke bar kia nhưng tôi khẳng định môi trường..."


"Bỏ qua vấn đề môi trường đi." Mày phẩy tay, "Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại là tôi thôi?"


“Giữ cậu trong tầm mắt an toàn hơn hẳn để cậu nhông nhông ngoài đó với Vĩ hoặc Phong.” Khôi Trịnh lẩm bẩm, “Ai biết cậu sẽ bày trò quái quỷ gì…”


Biết ngay. Mày cười nhạo trong lòng. Từ trước Khôi Trịnh đã luôn nhận thức mày là một mối họa. Mà không, phải là cha mẹ và giáo viên trường mày đã nhồi vào đầu cậu ta rằng mày chuyên phá phách trong khi cậu ta thì ngoan ngoãn vô cùng, nên nếu chơi với mày, cậu ta hãy là tấm gương để mày noi theo và tiến bộ hơn. Khôi Trịnh chẳng những là một đứa con ngoan mà còn là một học sinh tốt. Cậu ta thực sự tích cực trong việc kèm cặp và chỉnh đốn mày, tất cả đều vì muốn tốt cho mày. Suốt ba năm cấp hai của mày, cậu ta còn giống phụ huynh hơn cả phụ huynh mày.


Mày luôn căm ghét sự mực thước của Trịnh Đăng Khôi.


“Và cũng vì tôi cần cậu.”


Nụ cười trên mặt mày cứng lại. Mày vội vã giấu sự kinh ngạc bằng ngụm cà phê.


“Minh Lưu có tài kinh doanh nhưng nó thường hay mất hứng rất nhanh.” Khôi Trịnh nói tiếp, “Cơ sở này chúng tôi bỏ vốn năm mươi năm mươi, nếu nó chán và muốn rút thì một mình tôi không cân được rủi ro này. Nên tôi cần một người hỗ trợ tôi giám sát công việc quản lý của nó khi cần thiết, mà cậu thì giỏi nhất trò đọc vị người khác.”


À.


Có vẻ hiện tại Khôi Trịnh đã biết cân đo đong đếm giá trị của con người rồi nhỉ? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ở cạnh một đám tư bản thì cậu ta cũng học theo được cái tư duy con buôn thần kỳ đấy rồi.


“Cậu biết đấy…” Mày mặc cả, “Tôi không làm gì miễn phí. Cậu có thể lấy gì đổi lại phần công sức này của tôi nào?”


“Cậu muốn gì?”


“Gấp đôi lương.”


Khôi nhíu mày, “Quá rồi đấy.”


“Ông chủ ki bo thế?”


“Tối đa thêm hai mươi.” Khôi nói, “Cậu chỉ cần đồng hành, quan sát cậu ta và báo cáo lại tôi thôi, chẳng có gì phiền phức cả.”


“Hơ, dễ như vậy thì cậu tìm người khác làm việc đó cho cậu ấy.” Mày nhếch miệng, “Ít nhất bảy mươi.”


“Hai lăm. Cậu đừng có quá quắt.”


“Sáu mươi, không thì nghỉ đi.”


“Ba mươi!”


“Năm mươi.”


Khôi không kìm được mà chửi thề, “Bỏ đi, bốn mươi. Với số đó tôi có thể thuê hai người khác rồi.”


“Chốt!” Mày cười toe, “Tôi đảm bảo với cậu mình hữu ích bằng ba người cộng lại.”


“Chỉ giỏi phét lác.” Khôi nghiến răng, “Cậu thật đếch khác gì hồi xưa cả!”


Này thì đúng. Từ nhỏ, mày đã thích đổi chác, trong khi Khôi Trịnh – dù cũng là con trai thương buôn giống mày – lại chẳng bao giờ có khái niệm trao đổi trong đầu. Thi thoảng chúng mày theo chân phụ huynh đến mấy chợ buôn, trong khi mày thoải mái mặc cả đủ điều với những cô chú trung niên thì Đăng Khôi chỉ biết im như hũ nút.


Cái máu sĩ tử ấy mà, mày hay đùa trêu, ôi dào không cần quản mấy chuyện con buôn tầm thường này đâu. Đăng Khôi bực bội bảo, mua thì cứ mua, việc gì cứ phải trả giá qua lại phiền toái như thế. Mày cười nhạo cậu ta, công tử của tôi à, cậu cứ như vậy dễ rước phần thiệt về mình lắm đấy. Chuyện gì mày làm cũng phải biết quy đổi thành giá trị mày hiểu không, như kèm tao học chẳng hạn, dù hai gia đình quen nhau mày cũng phải biết lấy vài đồng từ phụ huynh nhà tao chứ? Không thì thế này, tao bày cho mày cách này… hai chúng ta cưa đôi… mịa, này này, đừng đi mách bố tao… con mẹ mày Khôi Trịnh! Mày không ăn thì thôi đừng có đạp đổ…!


Thật buồn cười khi thiếu niên ngay thẳng ngày ấy đã nhuần nhuyễn mấy trò kỳ kèo mặc cả như này. Tiếc là đối thủ của cậu ta lại là mày. Còn phải luyện thêm.


“Còn nữa…” Mày nhá chữ.


“Không.” Khôi đáp ngay.


“... Đây còn chưa nói gì luôn.”


“Không tăng thêm một đồng nào.”


“Ai bảo tôi đòi tăng thêm!” Mày xù lông. Trông mày giống loại được voi đòi tiên như thế à!


“Hỏi cậu vấn đề này thôi.” Mày hòa hoãn nói, “Lúc trước tôi có suy đoán thế này, giờ muốn hỏi cậu để chứng thực.”


Bên cạnh mày còn một mối họa ngầm khủng khiếp. Hoàng Thế Vĩ chính là ông ba bị trong truyền thuyết mà sẽ nhảy ra hù dọa mỗi khi đánh hơi được điều bất thường. Nếu mày không muốn bị dọa chết như con chuột lang nước thì buộc phải tìm hiểu về hắn nhiều nhất có thể.


“Vĩ có phải con một không?”


“Cậu hỏi làm gì?”


“Thì tò mò thôi không được hả?”


“Không.”


“Là thằng đấy không phải con một hay tôi không được hỏi?”


“Cả hai.”


“Uầy, thế là nó không phải con một? Ngạc nhiên đấy, tôi tưởng nó là kiểu con một được cha mẹ cưng như cưng trứng cơ. Thế nó có anh chị hay em?”


Khôi Trịnh nhìn mày chằm chằm. Từ trước đã thế, mỗi khi cậu ta nghiêm khắc nhìn mày như vậy, mày luôn thấy mình như đứa phạm lỗi còn cậu ta là kẻ phán xử. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng đấy thi thoảng sẽ khiến mày muốn làm cậu ta bẽ mặt một phen. 


Bực bội, mày lên tiếng, “Sao nào? Trả lời vậy thôi cũng khó lắm à?”


“Thấy không cần diễn với tôi nữa nên quay trở về giọng điệu kẻ cả vốn có đấy của cậu rồi nhỉ?” Khôi mỉa mai.


“Chính cậu mới là người diễn trước nhé.” Mày độp lại, “Đã đòi tôi châm lửa trước còn giở giọng trông cậu quen quen, khiếp!”


“Tôi chẳng việc gì phải kể chuyện của bạn tôi cho cậu.”


“Có chứ, nếu tôi cho cậu đủ lợi ích.”


Khôi Trịnh nhướng mày, “Cậu thì cho tôi được gì?”


“Phong.” Mày nói, “Đừng bảo cậu không có chút động cơ nào khi nhận lời nhờ vả của cậu ta nhé, chẳng đáng tin chút nào đâu. Với lại ấy, cậu hẳn cũng có chút nghi hoặc về mối quan hệ giữa tôi với cậu ta nhỉ? Nếu không cậu đã chẳng hẹn riêng tôi ra đây. Công việc chỉ là cái cớ thôi đúng không Khôi Trịnh?”


“Giọng điệu cậu gợi đòn lắm đấy Thiên Hà.” Khôi lườm mày, “Cậu muốn dùng thông tin để đổi thông tin?”


“Sòng phẳng còn gì?”


Khôi cân nhắc vài giây rồi ngả lưng xuống ghế. Cậu ta thở dài.


“Được rồi, mỗi bên sẽ trả lời của người kia ba vấn đề. Cậu muốn hỏi về gia đình Vĩ?”


“Ừ, nó có anh chị hay em?”


“Chị gái, nhưng mất sớm, có thể coi nó là con một. Đến lượt tôi, mối quan hệ giữa cậu và Phong là gì?”


“Bạn trọ…”


“Ở đâu?”


“Từ từ.” Mày cười, “Tôi trước. Gia đình Vĩ kinh doanh những gì?”


“Dịch vụ giải trí và hệ thống spa làm đẹp. Họ có mấy chuỗi karaoke và bar lounge, có bao gồm cả dịch vụ F&B.” Khôi nói xong lại hỏi, “Hiện giờ cậu đang sống ở đâu.”


Tiết lộ địa chỉ trọ cho Khôi Trịnh là một điều mạo hiểm. Nhưng mày đã quen với việc đánh đổi. Nêu địa chỉ xong, mày đi đến câu hỏi quan trọng cuối cùng.


“Hoàng Thế Vĩ có giấy chẩn trị bệnh lý tâm thần không?”


Khôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng im lặng. Trong vài giây yên lặng đó, tâm trí mày lại bắt đầu ngao du. Không biết Khôi Trịnh có đoán được lý do mày hỏi vậy không nhưng hy vọng cậu ta sẽ đoán sai hướng. Mày tin khả năng tâm lý chiến của Khôi đã được tôi luyện trong suốt ba năm kia nhưng mày không nghĩ cậu ta có thể lần ra mục đích thực sự của mày với loại câu hỏi gây nhiễu như này.


Phải đến gần một phút sau, Khôi mới trả lời, “Có.”


“Bệnh gì?”


“Hết câu hỏi rồi. Tới lượt tôi.”


Khôi ngồi thẳng lưng dậy. Chắp hai tay vào nhau, cậu ta tựa như muốn dùng tư thế trang trọng nhất để chất vấn câu cuối cùng.


“Cuộc sống của Thụy Khuê hiện tại ra sao rồi?”


Lần này, mày không kịp nhấc tách cà phê lên để che đi nỗi sửng sốt. Trong khoảnh khắc ngập ngừng, mày đã cân nhắc mấy lần rằng liệu có nên đấm ông chủ mới của mình một cái gãy mũi không.


Sau cùng, cơn đói đồng tiền đã chiến thắng. Mày đứng lên, nhờ nhân viên thêm muối vào cốc cà phê ngọt thé họng kia.


***


Đại lý phân phối Minh Đăng nằm cách nơi mày trọ hơn năm cây số. Đây là một đại lý phân phối cấp 2 nên quy mô không thể so được với loại đại lý cấp 1 như đại lý của gia đình Khôi ở quê. Dù vậy, khi vừa đặt chân vào, mày lập tức có thể ngửi được mùi rượu thân thương mà mày thích mê mỗi khi xuống hầm rượu của gia đình Khôi.


Lưu Văn Minh đang trò chuyện với một người phụ nữ khoảng gần ba mươi, có vẻ là quản lý kinh doanh. Cậu ta vẫn mặc áo hoa kiểu và quần bò chất chơi, nhưng thông tin cậu ta đang trao đổi với chị quản lý lại nghiêm túc hơn hẳn vẻ ngoài cậu ta.


“Sắp tới em với Khôi Trịnh sẽ đi đấu thầu ở khu Nguyên Dương để lấy đầu mối phân phối… vâng, tụi em cần chị hỗ trợ chuẩn bị bảng giá, hồ sơ pháp lý và kế hoạch phát triển điểm bán để trình cho họ…”


Mày chờ bọn họ trò chuyện xong mới chào hỏi.


“Em chào anh chị, em tên Thiên, nhân viên mới được anh Khôi…”


“Ôi vãi lờ thì ra nhân viên mới mà Khôi Trịnh nhá thằng này là chú mày!” Minh Lưu cắt ngang màn chào hỏi khách sáo của mày, nhảy tới.


“Quãi chưởng chó Khôi cướp nhân viên của nhà anh Vĩ à?” Cậu ta khoanh tay quan sát mày, lẩm bẩm, “Ừ thì trông cũng ưa nhìn, mà đâu đến nỗi hồng nhan họa thủy để các bên tranh đoạt đâu nhỉ?”


Gặp mấy lần, mày đã nhận ra Minh Lưu là một người cực kỳ hướng ngoại nhưng không ngờ cậu ta lại hướng ngoại tới mức này! Mày bèn lựa lời giải thích lý do.


"Tôi với Khôi Trịnh là đồng hương cũ, trước quen nhau. Giờ cậu ta thấy tôi kiếm việc khó khăn, nể tình đồng hương với tôi cũng có kinh nghiệm với rượu nên…”


Chẳng biết tên kia nghe có lọt tai không nhưng mày còn chưa trình bày xong thì cậu ta đã ngắt lời.


"Ê cu, có điều này tao tò mò lâu rồi.”


“?”


"Trong ba thằng Khôi, Vĩ, Phong, thằng nào là đối tượng của mày?”


Cái cò, cái vạc, cái nông / Ba con đều béo vặt lông con nào… Đầu mày lập tức nảy ra câu thần chú hạ hỏa… à nhầm, ca dao. Có vẻ trong đám công tử kia đếch đứa nào bình thường cả.


Mày nhìn Minh Lưu. Cậu ta nhìn lại mày, chớp mắt.


"Nhìn giề?”


"Đối tượng.” Mày nói.


"Hở?”


“Sao bạn lại nghĩ đối tượng của tôi là một trong ba đứa nó?” Mày khoanh tay, nghiêng đầu, "Cũng có thể là người khác lắm chứ?”


"Người nào? Cả đám cũng chỉ có ba đứa kia thích con tr…”


Minh Lưu có vẻ là một người khôn ngoan. Cậu ta nói đến nửa chừng đã dừng lại, sượng cứng mặt. Ê, mày thích cá tính thằng chả này rồi đấy, nghĩ gì đều hiện hết lên khuôn mặt, chẳng cần mày tốn công đoán già đoán non như mấy kẻ phiền phức kia. Càng nhìn lâu, biểu cảm hai chúng mày càng đi về hai chiều ngược nhau. Mày trông càng hớn hở, Minh Lưu thì ngày càng nhăn nhó.


"Mịa, bố mày đéo thích con trai!”


"Như nhau như nhau.” Mày gật gù.


"Không bố đếch giống m…” Minh Lưu ngừng lại, "Ý gì?”


Mày khó hiểu lặp lại, "Là tôi cũng vậy?”


"Không thích con trai?”


"Không hề. Tôi có người con gái quan trọng nhất đời rồi.” Mày tỏ ra nghiêm túc hơn bất cứ buổi chào cờ thứ hai nào, “Em ấy kém tôi một tuổi. Giờ chúng tôi đang yêu xa, năm sau em ấy sẽ lên đây. Tôi muốn kiếm tiền nhanh nhất có thể để…”


"Được rồi đã hiểu!” Minh Lưu hô lên. “Tức là chú em cần tiền nhỉ? Tốt đấy!”


Mày còn chưa hiểu thằng chả thấy cái gì tốt thì chợt thấy người nọ khoác vai mày.


“Toai biết chú nhận lời chó Khôi đến đây để giám sát toai thay cậu ta quản lý cái đại lý này. Cơ mà đâu chỉ mỗi thằng cu đấy có tiền đâu đúng không? Thế này đi…” Minh Lưu ghé lại gần, tuôn vào tai mày thanh âm ma quỷ, “Toai không ki bo như Khôi Trịnh đâu, tăng thêm cho chú 50% lương, chỉ cần về báo cáo với cậu ta là bình thường toai cực kỳ cực kỳ chăm chỉ kiểm tra hàng hóa để đảm bảo không gì sai sót các loại các loại là được, thế nhé.”


Dứt lời, còn chưa để mày kịp đáp ứng, Minh Lưu đã tung tăng ra ngoài, nhảy lên con xe mui trần của cậu ta rồi phóng đi, chỉ để lại đám bụi phất phơ.


Ngẩn ngơ vài giây, mày quay lại nhìn chị quản lý U30 gần đó, trông thấy cùng một lời thoại trong ánh mắt bất đắc dĩ của chị.


Cái đại lý có loại chủ dấm dớ như này kiểu gì cũng phá sản sớm thôi.

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng

Theo dõi tác giả để cập nhật bài viết mới mỗi ngày nhé!

 

Hãy ủng hộ tác giả một cốc trà sữa để cô ấy nạp đường hoàn thành tác vụ <3

bottom of page