[Gió Trời] Chương 05.
- Tân Thời

- 25 thg 8
- 21 phút đọc
Chương truyện này có miêu tả các yếu tố bạo lực, bắt nạt, tình dục, quấy rối và sử dụng chất kích thích. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Chương 5, Phường đãi bôi. (18+)
Mối quan hệ sống chung vừa mới đi vào quỹ đạo giữa mày và Phong vì một lần chạm mặt ở karaoke bar mà rơi vào bế tắc. Kể từ hôm đó, mày luôn ra ngoài trước bữa tối và chỉ trở về vào rạng sáng khi cả thành phố còn lặng sương. Bốn giờ sáng luôn là thời điểm đường phố tĩnh mịch nhất. Nhiệt độ xuống rất thấp, dù là mùa hè thì lái xe vào khoảng thời gian này vẫn cảm nhận được dư vị của hơi lạnh hiếm hoi.
Nếu không làm công việc vào khung giờ khác thường, mày đã chẳng nhận ra bầu không khí tươi mát nhất ở thủ đô lại là vào khoảng thời gian này.
Đó là nếu như, rắc rối không tìm đến mày. Thứ rắc rối ấy manh nha từ một điếu thuốc, giờ đã trở thành chiếc bật lửa kim loại trong tay mày.
Ngay đêm hôm Vĩ đưa mày cái bật lửa đấy, mày đã tra giá của nó. Không mấy bất ngờ, chỉ một chiếc bật lửa đó cũng tốn tháng rưỡi lương của mày, vậy mà Hoàng Thế Vĩ có thể thản nhiên ném nó qua như vứt một món rác rưởi. Nhưng dù hắn có coi thứ đấy chẳng đáng là bao, mày cũng không thể tùy tiện bán đi. Ngộ nhỡ một hôm nào đó hắn quay lại đòi mà không thấy, chẳng phải mày sẽ thành ra tên phục vụ ăn cắp đồ của khách ư?
Thế nên, dù hôm nào túi quần cũng nặng thêm một chút, mày vẫn không thể không đem nó theo bên người.
Y như rằng, chưa đầy một tuần sau Vĩ đã trở lại. Điềm báo từ lúc mày nhận chiếc bật lửa kia được chứng thực, Hoàng Thế Vĩ chẳng đời nào bỏ qua cho mày chỉ vì mày đã từ chối hắn. Hoặc chính việc mày từ chối mới khiến hắn càng không muốn bỏ qua. Không khó để nhận ra hắn thuộc kiểu người nào. Giữa nhóm công tử kia, hắn đã lộ rõ vẻ ngang tàng; đối với kẻ khác thì càng khỏi phải bàn.
Hoàng Thế Vĩ là kẻ ưa chinh phục. Nếu hắn muốn, hắn còn có thể châm lửa đốt trời.
Đang trong ca ở phòng khác, mày bị chị Linh quản lý gọi ra, bảo mày đến đúng phòng VIP 02 phục vụ, tiền boa sẽ tính cả cho mày. Lúc đến trước cửa phòng mày đã có linh cảm không ổn, khi bước vào, trông thấy gương mặt Hoàng Thế Vĩ, mày chỉ có thể thở dài. Mày chỉ là vai hề đãi bôi, trừ việc đốt đuốc mồi theo hầu quan lớn, mày chẳng làm được gì khác.
Mày biết hắn sẽ quay lại, nhưng không ngờ lần này hắn không đi cùng bất cứ ai trong hội công tử kia mà dẫn theo một người con trai khác. Cậu trai bên cạnh hắn chắc cũng chỉ tầm tuổi bọn mày, dáng không quá mảnh mai, chỉ hơi dong dỏng, chiều cao nhỉnh hơn Phong và thấp hơn Khôi một chút. Gương mặt cậu ta không quá nổi bật, song bên khóe miệng lại có một nốt ruồi nhỏ xinh quyến rũ. Khi chạm mắt với mày, cậu ta khẽ mỉm cười.
Bụng mày thoáng quặn lên một chút.
Ngay lúc đó, Vĩ chợt vẫy tay với mày.
"Đem rượu đến đây đi."
Buổi tối địa ngục bắt đầu rồi sao? Mày tự hỏi lúc ra quầy lấy rượu. Bartender đứng quầy từ khi mày tới vẫn luôn là một cô nàng rất xinh đẹp tên Thủy.
"Lại Châteaux à?" Thủy hỏi.
Mày ậm ừ. Thủy lấy rượu và đá cho mày, hỏi thêm, "Ca này có một mình cậu phụ trách phòng đó?"
"Khách yêu cầu." Mày thở dài, "Quản lý đã bảo là khách bao phòng, tiền boa cũng nhiều, tôi không thể không nhận được."
Thủy nhanh chóng nắm được ý mày, "Bị nhắm đến rồi ha."
Mày thở dài, "Có cách nào thoát không?"
"Chịu thôi, tôi cũng không phải phục vụ." Thủy ghé tới gần, nhét cho mày một gói than hoạt tính, "Cơ mà, tôi nghĩ cậu nên thủ sẵn mấy cái này trong người."
Mày nhìn cô nàng, chốc sau gật đầu, "Cảm ơn."
Mày với lấy chai rượu cùng khay đá, rồi quay trở lại căn phòng kia. Những vị khách ở đây không ít kẻ ưa dùng chất kích thích. Thuốc lá thì quá thường, nhưng cũng có người tìm tới những thứ cấm kỵ hơn, thuốc lắc, cần sa, thậm chí cả ketamin.
Có lẽ (mày chỉ nghĩ thôi), ngay cả ma túy cũng chẳng thiếu. Karaoke bar thì vẫn treo lệnh cấm chất kích thích vượt ngoài luật pháp nhưng trong phòng VIP, khách dùng gì thì ai mà biết. Phục vụ có thấy cũng chẳng dại gì báo lại quản lý; chẳng ai muốn mất việc chỉ vì làm công dân gương mẫu. Nếu thật sự muốn làm công dân gương mẫu, mày đã chẳng đặt chân vào những chỗ thế này.
Lúc mày đem rượu và xô đá vào trong phòng, hai người kia đang trò chuyện, tư thế trông cực kỳ thân mật.
Sống trong môi trường thế này, không khó để mày nhận ra sự gợi dục ẩn trong từng cử chỉ. Chỉ cần nhìn khoảng cách giữa hai người đó, mày lập tức đoán ra được mối quan hệ của họ. Một bên chân cậu trai vắt qua khoeo chân Vĩ, cơ thể ngả hẳn về phía hắn. Vĩ vốn là kẻ tùy tiện trong việc tiếp xúc. Hắn cũng từng có những cử chỉ thân mật với Khôi, nhưng có lẽ Khôi quá giỏi trong việc giữ thế cân bằng nên mày không thấy sự gợi dục nào giữa hai người họ. Còn ở hai người này, khoảng cách ấy hoàn toàn biến mất.
Dù cả hai đều rất nam tính, cậu trai kia thậm chí còn không có nhiều nét thanh tú như Phong, nhưng chỉ cần nhìn cách họ trò chuyện, người chứng kiến cũng dễ dàng nhận ra sự bất thường.
"Hôm nay tự dưng lại gọi em, còn bắt em chuẩn bị.”
"Tại chán."
"Có người khác hả?"
"Lúc nào chẳng có."
"Ai thế?"
"Đoán xem?"
Cậu trai nọ nhìn về phía mày, hờ hững mỉm cười, "Có khó đoán đến thế đâu."
Bàn tay đang rót rượu của mày hơi run lên một chút. Karaoke bar nào mà chẳng có dịch vụ tiếp viên. Những vị khách lớn tuổi thường thích để tiếp viên áp sát vào người. Làm phục vụ, mày đã quen chứng kiến những cảnh ấy nên độ trơ cũng được rèn dũa đáng kể. Chuyện người này gác chân lên người kia, đũng quần người này ma sát vào cặp mông căng mẩy của người kia hay thậm chí sờ soạng, hôn hít... tất cả đều chẳng phải việc gì to tát. Ai rồi cũng có lúc cần giải tỏa. Miễn không dính dáng đến mày, mày đều có thể nhắm mắt làm ngơ.
Tiền đề là thế, không-liên-quan-đến-mày!
Làm sao có thể kìm lại được cảm giác sởn gai ốc và ớn lạnh tột độ lúc này. Mày vẫn nghĩ bản thân đã tôi luyện đến mức thành thạo với sự ghê tởm nhưng không, khi trở thành con mồi bị nhắm đến, phản ứng sinh lý vẫn buộc mày phải nhận thức rõ ràng.
Thật ghê tởm. Mày cố không nghĩ tới, nhưng sự ghê tởm ấy quá hiển hiện để có thể phớt lờ. Mày chỉ còn biết cật lực che giấu, không để nó lộ rõ trên mặt.
Mày cúi đầu thấp hơn một chút.
"Anh chán anh Phong rồi à?" Người nọ lại hỏi. "Tìm được người thay thế rồi?"
"Nó có bao giờ thú vị mà tao lại chán nó." Vĩ nhấc cốc rượu lên uống một ngụm, "Cũng chỉ là một con chuột cống."
Vẫn biết thái độ của Vĩ đối với Phong có chút khinh thường nhưng mày không nghĩ hắn có thể gọi cậu ta như thế. Nhưng "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?” Mày thông cảm cho cậu ta thì cũng chẳng ai thông cảm cho mày. Cậu ta còn khinh bỉ mày ngược lại ấy chứ.
"Thế là anh vứt bỏ chuột cống đi tìm chuột lang nhỉ?" Cậu trai kia khúc khích, "Dẫn em đến đây làm gì? Thị uy hử?"
"Lắm mồm quá đấy."
Vĩ giữ lấy cằm cậu trai, bắt đầu hôn. Mày tự biến mình thành không khí, muốn những giác quan của mình đừng tinh nhạy như thế nhưng đôi tai vẫn phản bội mày. Chúng đón lấy những tiếng nhóp nhép và tiếng thở dốc, nỉ non ướt át. Căn phòng rộng là thế mà thanh âm hôn hít, sờ soạng lại rõ ràng đến rợn người. Mày thật không hiểu nổi sự không biết xấu hổ của lũ người này. Tại sao chúng nó có thể tùy tiện ôm hôn nhau ngay trước mặt kẻ khác? Hay chính vì có mặt người khác mà chúng càng thêm khoái trá, càng hưng phấn khi phô bày sự thân mật công khai?
Mày không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm khay đá bắt đầu tan ra, tan chảy, giống như đôi tai mày lúc này vậy. Mày đã phải nghe biết bao thanh âm kiểu này rồi chứ? Những tiếng rên kích dục ngay cách vách, tiếng hét lớn của người phụ nữ và tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông. Mày từng bịt tai Khuê, cũng muốn bịt tai mình. Con bé chỉ gạt tay mày ra, lạnh nhạt nói, đi ngủ thôi. Mày nhìn Khuê trèo lên giường tầng, tự hỏi sao nó có thể bình thản như thế. Nó không thấy những thanh âm ấy ghê tởm đến mức nào sao? Có lẽ là không. Dù sao, nó cũng chẳng chứng kiến cảnh tượng kia. Cảnh tượng người mẹ gia giáo, hiền thục của chúng mày lên giường với một người đàn ông khác không phải bố mày. Mày trông thấy nhưng đã chẳng thể bật ra được bất cứ thanh âm nào. Lời nói kẹt lại trong cổ họng, trôi xuống bụng và hóa thành một cục u. Từ nhỏ đến tận bây giờ, mày vẫn mang theo cục u ấy. Dù đã quen dần với chuyện tình dục, mày vẫn không thể gỡ bỏ cái ấn tượng đầu đời ghê tởm đó.
"Hà Quốc Thiên."
Giật mình, mày ngước lên. Hai người kia nhìn mày chằm chằm. Cậu trai có nốt ruồi bên khóe môi nghiêng đầu nhìn mày, hơi mỉm cười.
"Xem kìa, cậu ấy hốt hoảng rồi."
Hốt hoảng ư? Mày lập tức căn chỉnh lại biểu cảm. Một tên hề chèo sao có thể đánh mất mặt nạ duyên dáng của hắn ta? Mày đã quá sơ suất rồi.
"Quý khách cần thêm gì không ạ?" Mày hỏi đãi bôi, "Đá trong khay đã tan rồi, có cần em đi thay..."
"Lại đây." Vĩ ra lệnh.
Mày ngẩng lên nhìn cậu ta, chân vẫn chưa lập tức di chuyển. Có quá nhiều thứ khiến mày muốn tránh né con người này, sự buông tuồng không hề kiêng dè, sự ngược ngạo khó lòng kiểm soát. Tất cả thứ hoang dã ấy phóng thích ra, nhắm thẳng vào mày. Đối diện sự ngạo nghễ đó, mày càng ý thức được sự hèn mọn của bản thân.
Nhấc chân lên, mày bước về phía hai người kia, lặp lại câu hỏi đãi bôi.
"Anh cần gì ạ?"
Vĩ quay sang hỏi người con trai bên cạnh, "Mày muốn gì?"
Người con trai nọ nhoẻn miệng cười. Khi bờ môi cong lên, nốt ruồi bên khóe càng khiến cậu ta thêm phần quyến rũ. Cái kiểu quyến rũ đậm phong vị đàn ông.
"Rót cho tôi một cốc rượu đi." Cậu ta bảo.
Mày lại lóc cóc đi rót rượu. Rót! Rót! Rót! Rượu ngon tới đây, xin mời các quý ông quý bà cùng thưởng thức!
Gắp nốt viên đá lớn nhất còn sót lại trong khay, mày nghiêng chai rượu, rót làn rượu sóng sánh sắc nâu vàng óng ả xuống chiếc cốc thủy tinh xịn. Màu rượu ánh lên lấp lánh. Mày toan đặt ly rượu lên bàn thì người nọ chợt vươn tay.
"Đưa cho tôi."
Nụ cười cậu ta có điều gì khác lạ. Mày đã chẳng nhận ra cho đến khi mày đưa tới. Khi những ngón tay ướt mồ hôi của cậu ta chạm vào mày, mày thoáng rùng mình, nhanh chóng thả lỏng tay. Mày tưởng rằng cậu ta đã giữ chặt cốc rượu nhưng không, khi mày buông tay, như đồng bộ với mày, cậu ta cũng vừa vặn buông tay. Trước khi mày kịp phản ứng thì cốc rượu đã rơi thẳng xuống sàn.
"Choang!" một tiếng, thần kinh của mày cũng căng lên theo.
"Xin lỗi quý khách!" Mày vội nói rồi cúi người, "Để em dọn dẹp rồi đổi cốc mới cho quý khách ngay..."
Trước khi mày kịp chạm tay vào mảnh thủy tinh vỡ, một bàn chân chợt giẫm xuống. Ở góc độ này, mày thấy rõ đôi giày của cậu trai cùng kiểu dáng với đôi giày của mày. Đôi giày ấy giẫm lên bàn tay mày, nhấn chặt xuống đất. Động tác của cậu ta như thể nói, chịu thôi, đây là lệnh của quan trên, tôi không thể không làm. Xin lỗi nhé.
Chỉ khi ấy mày mới muộn màng nhận ra, bộ trang phục trên người cậu ta cũng hao hao như mày, cả màu tóc nâu cánh gián cũng trùng khớp. Bọn mày giống nhau. Không, bọn mày là cùng một loại người. Cùng là phường đãi bôi chết giẫm.
Cậu ta là người Hoàng Thế Vĩ đưa tới để "chỉnh đốn" mày. Hắn chẳng cần phải tự hạ mình động tay. Mày không xứng để hắn phải làm thế. Vậy nên hắn tìm một tên hề mồi khác, quăng cho nó vai trò kia. Hắn ngồi chễm chệ ở vai kép chính, để lũ hề mồi chĩa đuốc vào nhau mà đốt.
Đôi giày kia dí mạnh lên tay mày. Những mảnh thủy tinh rơi rớt trên sàn cắm vào lòng bàn tay mình. Buốt nhói. Mày khẽ kêu lên.
Đau không, Hà Quốc Thiên? Đau chứ! Trước kia, mày luôn sợ đau mà. Suốt ngày bô bô miệng nói "quân tử động khẩu không động thủ", thực ra mày chỉ sợ bị kéo vào những trận đánh thôi. Lần thứ nhất, mày từng bỏ Đăng Khôi lại trong một trận đánh nhau và lần thứ hai, mày ôm cái Khuê trốn chạy khỏi thành phố đấy mà không một lời giã biệt. Mày sợ đau nên luôn lẩn tránh khỏi những điều phiền phức xung quanh. Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Hình phạt của một kẻ hèn chính là bị giẫm đạp không thương tiếc. Mày đã lựa chọn vai diễn cho mình thì cũng phải chấp thuận số mệnh của vai diễn đấy.
Thế nhưng, cơn đau khi những mảnh thủy tinh ghim vào da thịt vẫn khiến mày xây xẩm. Máu ứa ra, chầm chậm. Quá trình tra tấn âm thầm ấy kéo dài cho đến khi mày mở miệng, lắp bắp.
"Xin lỗi... Em sẽ lập tức dọn dẹp..."
Chưa kịp cúi xuống nữa, mái tóc mày đã bị túm chặt. Những chiếc nhẫn kim loại lạnh buốt trên tay Hoàng Thế Vĩ quệt qua, quấn lấy từng sợi tóc. Hắn giật mạnh ra sau, buộc mày phải ngửa mặt lên đối diện hắn.
Có lẽ gương mặt mày bây giờ chẳng khác nào một con chó rách!
"Sao lại bất cẩn thế?" Hắn nhếch miệng, "Tay bị thương rồi thì không thể rót rượu nữa đâu."
Cậu trai kia lúc này mới nhấc chân khỏi bàn tay mày. Cậu ta thò tay vào túi áo Hoàng Thế Vĩ, thản nhiên lấy ra chiếc điện thoại. Khi camera sau hướng về phía mặt mày, bản năng khiến mày muốn né tránh, nhưng bàn tay Vĩ đã kẹp chặt lấy cằm, buộc mày phải ngẩng lên. Những ngón tay đeo đầy nhẫn ghì xuống. Khớp xương quai hàm mày đau nhức.
Khi loạt ảnh được chụp xong, cậu ta trả lại điện thoại cho Vĩ, trên môi vẫn giữ nụ cười đãi bôi.
Hoàng Thế Vĩ hất mạnh tay, quăng mày ra phía sau. Mày chao đảo, hông va vào cạnh bàn đau điếng rồi cả người ngã vật xuống sàn.
"Gửi cho Khôi Trịnh." Vĩ lạnh nhạt nói.
"Ồ..." Người nọ vừa dùng điện thoại của hắn vừa cười hỏi, "Anh Khôi quen biết cậu ta?"
"Bạn cũ, thằng này bảo thế."
"Thế thì đúng rồi, anh Khôi nhỏ mọn thật." Cậu trai gật gù, "Bạn bè phải chia sẻ cho nhau chứ?"
Vĩ nhìn cậu ta, chợt hỏi, "Mày từng lên giường với Khôi Trịnh chưa?"
"Em là loại người đó à?" Đối diện ánh mắt Vĩ, cậu ta lập tức bổ sung, "Anh ấy block em rồi."
"Từ lúc nào?"
"Năm ngoái, cũng khá lâu rồi. Sau chuyện với anh Phong."
"Lại là nó." Vĩ lẩm bẩm, "Con chuột đấy, nó luôn phá hoại mọi thứ."
"Không phải vì anh để anh ấy làm thế à?" Cậu trai cười nhạt, "Anh dung túng anh Phong lắm đấy."
Vĩ nhìn cậu ta, "Mày có muốn được dung túng như thế không?"
Nụ cười trên môi cậu trai thoáng nhạt phai.
"Đừng giận." Cậu ta mở lời xoa dịu, "Em chỉ cảm thấy anh không hẳn chỉ muốn chơi đùa với anh Phong."
Vĩ nhìn người kia chằm chằm, "Mày nghĩ tao thích nó?"
Nụ cười trên mặt cậu trai lập tức tắt ngấm. Cậu ta chưa kịp hé miệng thì bàn tay Vĩ đã bất ngờ vươn ra, bóp chặt lấy cổ cậu ta.
Mày giật thót, ôm lấy cánh tay vẫn còn cắm đầy mảnh thủy tinh, hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Những gì chúng nó nói từ nào mày cũng hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu gì.
Vẫn tựa người vào thành bàn, Vĩ ấn mạnh, đẩy cậu ta ngã nhào xuống chiếc ghế dài. Một bên chân cậu trai bị kéo vắt lên ghế, rồi lập tức bị chân Vĩ chặn chặt. Bên còn lại rơi thõng xuống sàn, trông vừa lúng túng vừa nhục nhã.
"Em xin lỗi!" Cậu ta giơ tay thành tư thế đầu hàng, "Em lỡ suy đoán ý anh quá mức rồi!"
"Tại sao mày lại nghĩ sao thích nó?" Vĩ vẫn chưa buông tha chủ đề kia, "Nói nghe."
Cậu trai nọ hổn hển nhìn hắn. Ngay khi hắn siết chặt hơn, cậu ta vội nói.
"Anh luôn nói anh Phong nhàm chán nhưng anh vẫn luôn gọi anh ta tới. Lúc nào anh ta cũng khiến anh mất hứng nhưng những lần sau, nếu anh ta tìm anh, anh vẫn để anh ta ở đó. Nếu anh thực sự không có chút cảm giác gì với anh ta thì anh sẽ chẳng đặt anh Phong vào mắt từ sau khi anh Khôi ngừng theo đuổi anh ta rồi."
Cậu trai nọ tuôn một tràng xong mới giả lả pha trò, "Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi. Ít nhiều anh vẫn khá hứng thú với anh ta."
Có lẽ cậu ta đã đưa cho Vĩ câu trả lời khiến hắn hài lòng, hắn bèn buông cậu ta ra. Lần này, đổi ngược lại, hắn vuốt ve gò má cậu ta.
"Cũng có thể... nhưng giờ tao tìm được thú vui mới rồi."
Khi nói câu đó, hắn liếc thẳng về phía mày. Mày loạng choạng đứng dậy, trong khoảnh khắc thấy hắn rút từ túi áo ra một chiếc hộp kim loại nhỏ, bóng loáng khắc hoa văn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mày đã nhận ra ngay, đó là một loại pod đắt đỏ, thứ đồ chơi mà dân ăn chơi vẫn chuộng khoe đẳng cấp.
Vĩ đưa nó lên môi, đầu ngón tay gõ nhẹ. Tiếng “tách” nhỏ vang lên. Hắn hít sâu một hơi, giữ lại trong ngực vài giây rồi chậm rãi nhả ra. Làn khói trắng mỏng tang phả ra, chẳng cần đến quá gần cũng ngửi thấy mùi hương hăng hắc mùi cỏ cháy lẫn với hóa chất.
Đưa pod cho người bên cạnh, Vĩ rút điện thoại ra liếc qua màn hình, chép miệng, “Khôi Trịnh xem rồi mà không trả lời. Chán thật.”
"Chỉ là bạn cũ thôi.” Cậu trai nọ cười xòa. “Chắc cũng không quan trọng đến mức đó."
"Bỏ đi, thật ra cũng chẳng cần chọc tức nó." Vĩ nhìn về phía mày, "Chán chết đi được."
Mà khi buồn chán, con người ta thường tìm đến trò tiêu khiển. Với Hoàng Thế Vĩ, trò tiêu khiển duy nhất là gieo rắc bất hạnh cho kẻ khác.
Cậu trai bên cạnh lập tức hiểu ý. Hắn rút từ túi áo một chiếc phong bì, đặt lên mép bàn, giả nhân giả nghĩa bảo, "Anh Vĩ thấy cậu bất cẩn quá nên đưa thêm một ít để cậu về mua thuốc men đấy.”
Ý là, cứ ngoan ngoãn mà phục vụ tiếp đi.
Mày nhìn chiếc phong bì còn dày hơn cả lần trước kia, im lặng không đáp. Con người kia rất khôn ngoan. Cậu ta chỉ thay Vĩ giẫm lên tay trái mày và để yên tay phải mày tiếp tục rót rượu. Mày không dám cử động bàn tay kia, lại cúi đầu rót rượu. Đá trong khay đã hết, rượu không có đá thì không còn ngon nữa nhưng mày vẫn phải rót.
Đêm nay, mày vẫn phải tiếp tục rót và không thể rời khỏi căn phòng này.
Mày thấy ánh mắt Vĩ lại dán lên mình, không dám nhìn thẳng hắn. Trong phòng bắt đầu đặc quánh mùi hương hăng hắc, ngây ngây, lúc đầu chỉ phảng phất rồi dần trở nên nồng nặc. Cậu trai nọ uống vài cốc rượu, gò má đã phiếm hồng. Cậu ta nhoài tới, khẽ cọ vào Vĩ. Hắn thả làn khói qua môi chàng trai kia. Thân thể họ lại dính sát vào nhau gắt gao, cứ như việc Vĩ vừa mới bóp cổ người kia chưa từng tồn tại.
Mày không dám nhìn. Không dám. Nhưng thị giác lại phản bội mày. Nó khuếch đại tầm nhìn mày dù cho mày không muốn, đôi mắt mày vẫn không ngừng dung nạp những hình ảnh kia. Hai người thanh niên cháo lưỡi với nhau tay Vĩ ghì lên eo cậu ta. Cậu ta bị hắn đẩy lên ghế, hoàn toàn trở nên bị động. Hoặc cậu ta bắt buộc phải bị động, bằng không thì thứ bị giẫm nát chính là bàn tay của cậu ta. Trong mùi hương chờn vờn, họ hôn nhau, rồi đi xa hơn thế. Cậu trai mò tay xuống dưới, vuốt ve đũng quần hắn. Chỗ đó nhanh chóng cương lên. Vĩ rốt cuộc không chèn ép cậu ta nữa. Hắn xoay người lại, dựa lưng vào đệm ghế. Cậu trai kia nhổm khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt hắn. Tiếng khóa thắt lưng lách cách vang lên. Mày biết cậu ta định làm gì. Biết rất rõ. Mày không thể nhìn. Không thể.
Cúi mắt xuống thành cốc, mày chỉ nghe thấy những tiếng thở hổn hển, gần như biến thành những tiếng ưm a. Nâng lên. Nuốt xuống. Nghiêng đầu. Liếm mút. Quá trình đó lặp đi lặp lại. Đá đã tan hết, rượu trong cốc vẫn nguyên xi. Thứ chất lỏng màu nâu vàng óng ánh như nhung bỗng chốc trở nên vẩn đục. Cảm giác khi nuốt thứ chất lỏng đấy vào…
Mày ngẩng phắt đầu lên. Ngay lập tức, mày chạm phải gương mặt Hoàng Thế Vĩ. Hắn ngồi dạng chân, để kẻ kia quỳ giữa đùi mà thờ phụng. Ánh đèn đủ loại sắc màu quét qua gương mặt ngạo mạn của hắn. Những ngón tay hắn nhịp đều trên đệm ghế. Trong khi người nọ đang khẩu dâm cho hắn, đôi mắt hắn lại một mực găm thẳng vào mày.
Hắn muốn lột trần mày. Cảm giác ấy khiến mày vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Giống như con cóc vừa mới nhảy lên bờ đã gặp ngay loài rắn thiên địch. Nó đã trông thấy số phận mình.
Nghiêng đầu nhìn mày, Vĩ mỉm cười. Hắn túm tóc người bên dưới, ép cậu ta nuốt sâu hơn. Bóng dáng ấy mặc đồ giống mày, thân hình cũng hao hao mày. Từ phía sau nhìn tới, chẳng khác nào chính mày đang quỳ gối làm chuyện đó.
Mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi xác thịt quện lại khiến mày chết ngộp. Mày xoay người, gần như lao ra khỏi căn phòng, chạy thẳng vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Vết thương nơi bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa toạc, máu rỉ xuống từng giọt. Trước mắt mày hoa lên, bên tai thì văng vẳng điệu cười khoái trá của Vĩ. Thanh âm kia vẫn bám riết lấy mày ngay cả khi đã bỏ chạy.
Hắn ám thị rất rõ ràng. Đối với hắn, giống như cậu trai kia, mày cũng chỉ là một thứ đồ chơi cho qua cơn buồn chán.
Từ đầu đến cuối, chưa lần nào mày nghe Vĩ gọi tên cậu ta.
***
Hơn hai giờ sáng, Hoàng Thế Vĩ mới buông tha cho mày. Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm vào mày, nhưng cảm giác mày trải qua còn khủng khiếp gấp bội so với việc bị lôi lên giường. Rõ ràng, hắn cố ý dàn dựng như thế. Hắn muốn mày nếm từng mảnh tuyệt vọng không lối thoát, để cuối cùng phải quay ngược lại cầu xin hắn. Loại người này, không phải mày chưa từng gặp. Chỉ là trước kia, chưa bao giờ họ nhằm thẳng vào mày.
Một khi đã nhằm đến, trong đầu mày chỉ còn mỗi một ý nghĩ, chạy trốn.
Có lẽ mày nên bỏ chạy, chẳng cần đợi đến lúc được phát tháng lương đầu. Mày nên nghỉ việc ngay và luôn và cút khỏi mớ rắc rối kia. Không có việc này thì làm việc khác, thiếu gì công việc để kiếm tiền? Mày cút khỏi đó rồi, Hoàng Thế Vĩ cũng chẳng tìm cớ hành hạ mày được.
Bỏ đi thôi, cái công việc chó chết này. Lúc dắt xe vào chỗ trọ mày đã nghĩ như vậy.
Lê cái xác tàn tạ về phòng, mày mở khóa, loạng choạng thế nào lại va vào chiếc kệ giày bên cạnh. Đống giày dép đổ xuống, vang lên tiếng động chát chúa trong căn phòng tối. Mày chẳng còn tâm trạng dựng lại, chỉ đóng cửa. Tay trái đã hoàn toàn tê dại, đau đến mức gần như không còn cảm giác. Hai giờ sáng, chẳng hiệu thuốc nào còn mở, mày cũng hết cách.
Lát nữa, chắc phải lấy nhíp mà moi bớt mảnh sành ra, tráng tạm qua nước. Còn sáng mai…
Tiếng cửa phòng bên trái bật mở. Ánh đèn điện hắt ra, sáng loáng. Mày như ma cà rồng bị ánh sáng chiếu thẳng vào, thoắt cái đã hóa đá.
Ánh mắt Phong lướt từ kệ giày ngổn ngang xuống bàn tay trái của mày. Cậu ta khẽ nhíu mày.
"Đánh thức bạn à? Xin lỗi nhé..." Mày nói qua quýt, "Mai tôi dọn."
Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta quay lưng trở vào phòng. Mày chép miệng, mệt mỏi định mở cửa thì lại thấy cậu ta quay ra, trên tay ôm một hộp chữ nhật in dấu thập đỏ.
Mày ngạc nhiên, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Cái cảm giác rã rượi ban nãy bỗng vơi đi đôi chút. Mày sực nhận ra, dẫu thường ngày nhìn nhau không thuận mắt, ít ra chúng mày vẫn là bạn trọ chung một mái nhà. Cái định nghĩa mơ hồ ấy bất giác gợi trong mày thứ cảm giác đồng cam cộng khổ khó gọi thành tên. Đột nhiên, mày chẳng còn thấy cậu ta quá đáng ghét nữa.
Vẫn im lặng, Cẩm Phong chộp lấy cánh tay mày, nhấc lên. Mày muốn rụt lại nhưng không kịp. Cậu ta đã trông thấy vết máu trong lòng bàn tay mày. Có lẽ cậu ta còn trông thấy cả những thứ khác. Sau đó, vẫn với bản mặt u ám, hận đời đó, cậu ta ngồi xổm xuống sàn, đặt hộp thuốc sang một bên rồi chỉ chỉ.
"Ngồi."
Mày bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Cẩm Phong vừa mở hộp thuốc ra vừa hỏi, "Bị gì?"
"Tai nạn nghề nghiệp.” Mày nói dối, “Khách hàng làm vỡ rượu, tôi không cẩn thận nên bị ghim trúng rồi.”
Cẩm Phong không nói thêm một lời, chỉ cúi đầu quan sát vết thương. Cậu ta giữ chặt cổ tay mày, dửng dưng lướt qua những vết sẹo cũ chằng chịt, chỉ dồn ánh nhìn vào những vết rách rớm máu trong lòng bàn tay. Mấy mảnh thủy tinh nhỏ còn kẹt lại, ánh lấp loáng dưới đèn. Cậu ta lần lượt lấy nhíp, lọ cồn sát trùng, băng gạc ra khỏi hộp cứu thương, lạnh lùng chất vấn.
“Không sơ cứu ngay lúc đó?”
“Không có thời gian.”
“Ngu ngốc.”
Chẳng hiểu sao, lần này khi nghe cậu ta nói thế, mày lại bật cười.
“Tôi cũng thấy thế.”
Chỉ có đứa ngu mới cắn răng chịu đựng tình cảnh như này.
Cẩn thận tránh đi những mảnh thủy tinh găm, Cẩm Phong lấy nhíp gắp ra từng mảnh một, động tác chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi lần mảnh sắc bị kéo ra khỏi thịt, cảm giác nhói buốt lại chạy dọc cánh tay. Mày nhăn tít mặt.
Động tác của Phong thuần thục như đã quen rồi. Cậu ta gỡ những mảnh vụn lên miếng gạc trắng rồi rút lọ dung dịch sát trùng. Mùi cồn bốc lên hăng hắc. Phong tẩm bông gòn, không hề do dự mà ấn thẳng vào vết cắt. Cơn đau rát bỏng lan ra. Mày nghiến chặt răng, muốn tìm đề tài di dời sự chú ý.
“Này, Phong.” Mày cất tiếng hỏi, “Sao bạn lại ra ngoài thuê trọ một mình?”
“Tại sao không?”
“Thì, nhà bạn chắc cũng không thiếu chỗ, ra ngoài thuê trọ phải tự mình lo liệu mọi thứ, phiền phức hơn bao nhiêu.”
Cẩm Phong nhìn mày rồi hơi cúi đầu. Khi cậu ta cúi xuống, tóc mái cậu ta thoáng che đi đôi mắt vốn đã âm u, lạnh lùng. Bóng tối trở thành người bạn của cậu ta trong khoảnh khắc đấy.
“Ở đâu cũng vậy.” Cậu ta nói, “Cuộc đời cũng chỉ là một chuyến vãng lai gió bụi.”
Mày ngẩn người nhìn cậu ta. Chốc ấy, ký ức lại kéo mày về lần hiếm hoi được đến rạp phim vào cuối năm lớp 10. Đó là quãng thời gian chông chênh nhất của mày, khi những đứa khác vừa hớn hở bước vào tuổi mười sáu thì mày đã loay hoay nghĩ đến chuyện bỏ học, đi làm. Hôm đó, một nhân viên trong chỗ làm thêm dúi cho mày cặp vé, thế là mày rủ Khuê đi cùng.
Rạp chiếu phim chẳng có mấy người, thoạt trông vô cùng trống trải. Bộ phim kia cũng có nhịp điệu chầm chậm, suốt nửa đầu phim chỉ là những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt giữa một thằng cha tài xế và một thằng đi bụi. Mày thấy nó chán đến mức muốn bỏ về giữa chừng nhưng Khuê kéo mày lại, bảo xem hết đi.
Đến nửa chừng, khi phim tiết lộ thằng cha đi bụi lại là một cậu ấm nhà giàu, mày còn kinh ngạc hơn cả anh tài xế kia. Tài xế bèn hỏi cậu ấm kia, tại sao có nhà không ở lại bỏ nhà đi bụi.
Cậu ấm đã đáp dòng thoại kia. Cuộc đời cũng chỉ là một chuyến vãng lai gió bụi, nay đây mai đó là chuyện thường tình. Lái xe trên con đường kia, anh không nhận ra sao? Chỉ có con đường này chẳng phân đâu là bước chân giàu sang, hèn kém.
Gần cuối phim mày mới biết, vốn dĩ đó là hành trình cuối cùng của cậu ấm kia. Cha mẹ cậu ta vướng phải một khoản nợ khổng lồ, bị kiện rồi bị bắt vào tù. Chỉ trong phút chốc, cậu ta từ người có tất cả trở thành người chẳng còn gì. Thế là cậu ta bước lên một chuyến hành trình. Con đường quốc lộ này là điểm cuối hành trình ấy. Cậu ta định đi hết con đường rồi "biến mất". Thế nhưng chỉ một cuốc xe ngắn ngủi một ngày một đêm đó, cậu ta đã thôi ý định kia, quay trở về và bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng.
Khuê với mày, nó nghĩ bộ phim đó là về sự cứu rỗi. Chỉ một cuộc gặp cũng có thể cứu rỗi một cuộc đời ai đó.
Sau đó, nó lật cổ tay sứt sẹo của mày, nghiêm túc hỏi, có bao giờ anh từng nghĩ đến điều đó chưa? Điều gì, mày hỏi lại. Biến mất, con bé nói. Mày đáp, chưa từng. Con bé hỏi vì sao, mày lại không thể trả lời. Mày không muốn con bé biết, nó là chiếc mỏ neo của mày. Bởi vì nó tồn tại trên đời nên trong những ngày biển động chớp giật, mày bắt buộc phải làm bến cảng để mỏ neo còn bấu víu.
Nó lại hỏi vậy tại sao mày lại tự tổn thương chính mình. Mày cũng không trả lời được.
Không thể trả lời rằng, đó là cách duy nhất một đứa hèn nhát luôn e sợ đau đớn như mày tập quen dần với những cơn đau.
![[Vãng lai] Trái gió trở trời](https://static.wixstatic.com/media/eb28e6_938c2522f58143689fbff9e341f6bf49~mv2.png/v1/fill/w_980,h_1568,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/eb28e6_938c2522f58143689fbff9e341f6bf49~mv2.png)
Bình luận