Vô dụng.
- Tân Thời

- 17 thg 2
- 17 phút đọc
Biết bao từ ngữ cay nghiệt tôi đặt lên Kiều chẳng qua để che lấp cảm giác hèn mọn trước chị. Sinh mệnh tôi ra đời đánh đổi bằng đôi mắt của chị, cuộc đời gấm hoa tôi có được đều là cướp lấy từ chị. Giữa hai chúng tôi, rốt cuộc khiếm khuyết của chị hay gánh nặng của tôi bi ai hơn thật ra chẳng quan trọng. Tất cả những gì thuộc về tôi, tôi đều muốn hiến dâng cho chị. Tất cả, kể cả tấm chồng tôi cật lực lựa chọn. Duy chỉ mong chị mãi mãi dựa vào tôi.
Thẻ: Ngôi kể thứ nhất, Cổ phong, Loạn luân, Tình cảm song phương, Chồng chung.
Mối quan hệ: Chị gái mù lòa, hiền dịu x Em gái đanh đá, gia trưởng. Chị gái kèo trên.
Cảnh báo: Đã đọc loạn luân đừng mong nó bình thường! (Nhưng đây thực sự là một câu chuyện ngọt ngào đó!)
Phần một: Tầm xuân.
Tôi có một người chị mù lòa, vô dụng.
Giả như tôi nói điều này ra ngoài, ắt hẳn ngoài kia sẽ có hàng tá người phỉ nhổ tôi. Tất nhiên, cái họ phỉ phổ chủ yếu đến từ phận làm em như tôi mà lại phạm vào mấy điều bất kính, bất nghĩa, bất hiếu, bất lễ với chị mình. Chủ yếu là họ đánh vào cái gọi là đạo đức trung dung. Còn đâu, hai điều tôi nói cấm có sai.
Điều một, chị tôi mù lòa, đây là sự thật hiển nhiên từ lúc tôi mới lọt lòng. Theo như cha mẹ tôi kể, chị tôi không mù bẩm sinh mà thị lực chị mất dần sau một trận dầm mưa ốm nặng. Kể ra tiếp, sự việc dầm mưa đó bắt nguồn từ ngày mẹ tôi vỡ ối sớm. Nhà không có bà đỡ nên chị phải cùng đứa ở chạy đi gõ cửa khắp các nhà bà đỡ trong đêm mưa. Sau rốt, chị tìm được bà mụ đến đỡ đẻ cho mẹ tôi. Trong khi tôi vừa ra đời, nhăn nheo và bụ bẫm như con khỉ con thì chị tôi ốm một trận hấp hối. Cuối cùng chị qua khỏi, nhưng từ đó thị lực mất dần và cuối cùng lòa hẳn.
Mẹ tôi bảo, họa của chị là phúc của tôi nên thân là em gái, tôi phải kính yêu, tôn trọng chị nhiều hơn. Tôi lại không cho ấy là phải. Có nhiều nguyên cớ tạo ra sự mù lòa của chị tôi: do mẹ tôi vỡ ối sớm, do hôm ấy trời mưa gió độc, do thân thể chị ốm yếu. Do này, do kia, nhưng gia đình nhất trí gộp mọi nguyên do vào sự tồn tại của đứa trẻ là tôi.
Tạm bỏ qua điều đầu tiên, chúng ta đến với điều thứ hai: chị tôi vô dụng. Đây là điều tôi đúc kết được trong quá trình trưởng thành. Nguyên do thì chúng ta lại phải quay lại điều đầu tiên.
Từ khi mù lòa, mọi thứ công việc đều trở nên khó khăn với chị. Chị tôi không thể học tam kinh tứ nghệ, đến những việc căn bản như nấu nướng và thêu thùa đối với chị cũng vô cùng khó khăn. May mắn là đường thăng quan tiến chức của cha tôi rộng mở, từ khi nhà tôi chuyển vào kinh, được ban cho một căn phủ và mấy thằng ở, con hầu, chị tôi không cần động tay chân việc gì nữa. Song cũng bởi chị tôi mù lòa mà đến tuổi cập kê, dù rằng là con quan lớn thì cũng chẳng có nhà vinh hiển nào muốn cưới chị về làm dâu. Chị đi qua độ tuổi đẹp nhất đời son rỗi mà chẳng có một lời mai mối.
Lắm khi, mẹ thương chị chim loan lẻ bạn nên bảo tôi, “Vân à, sau này con nhất định phải lấy được một tấm chồng tốt rồi giúp đỡ Kiều, con nhé.”
Tiện đây, tôi cũng muốn đề cập đến cái tên của tôi và chị. Khi nhắc đến Vân và Kiều, người ta sẽ bật ra ngay cặp chị em trong thiên truyện giấu tên của ông họ Nguyễn giấu tên phỏng lại từ nguyên tác Kim Vân Kiều truyện của vị “tài nhân” xứ phương Bắc. Ôi thôi, tôi đã cố giấu tên rồi mà cuối cùng vẫn lộ nên đành vậy. Tóm lại, Vân và Kiều là hai chị em. Cô chị Thúy Kiều có một mối tình với một anh họ Kim tên Trọng, sau vì gán thân trả nợ nên trao duyên lại cho cô em Thúy Vân. Dù tên đệm của tôi với chị không phải Thúy thì chỉ nội cái tên thôi, khi nào tôi giới thiệu cũng khiến người ta thầm nghĩ trong lòng những điều thâm thúy. Tổ sư!
Có lẽ vì cái tên chúng tôi, hoặc chăng bởi số mệnh tôi từ khi sinh ra đã gắn liền với chị mà tôi cũng phải cáng đáng hết những bất hạnh của chị luôn. May cho chị, tôi là một đứa em biết điều. Dù kém chị đến bảy tuổi nhưng tôi trưởng thành sớm, bằng tuổi chị lúc mất thị lực, tôi đã biết chữ và chơi cờ, làm thơ. Đến tuổi cập kê tôi đã thuộc làu Luận Ngữ, Kinh Thư, sử Nam, sử Bắc, còn dạy lại cho cô chị đã lỡ thì của tôi.
Thế là từ ấy, chị không còn quá vô dụng nữa. Có thể vì chúng tôi cùng một mẹ đẻ ra nên trí tuệ chị chẳng kém cạnh tôi là bao. Tôi dạy gì chị cũng nhớ, cũng thuộc. Thi thoảng tôi còn đùa với chị, “Giả mà một trong hai chị em mình không phải nữ nhi thì cũng có thể đi thi, nhập đường khoa cử cáng đáng cùng cha rồi.”
“Em cũng có thể giống như Bà Chúa Sao Sa, cải trang đi thi.” Chị ôn tồn nói.
“Để rồi em bị phát hiện thì phải nhập cung thành thiếp của vua như bà ấy hoặc là cả nhà sẽ bị chém đầu hở chị?”
Ý của tôi rất nghiêm túc nhưng giọng điệu lại có phần đùa cợt, thành ra có vẻ chị không hiểu được.
“Nhập cung cũng là cách hay để đỡ đần cha mẹ.” Chị nói, “Tiến cung là đường khoa cử của đàn bà. Hậu cung với tiền triều là một thể, nếu em trở thành thiếp yêu của vua thì cũng giống như em là quan lớn trong triều, hô mưa gọi gió.”
“Nói thì dễ lắm.” Tôi chế nhạo, “Chị thích thì đi mà vào. Em đây thân gái phiêu diêu, sao mà đỡ được lắm điều trong cung?”
Có vẻ chị không đồng tình với thái độ chối bỏ trách nhiệm, lãng phí tài hoa của tôi. Tôi chê trách chị thật tình mẫu mực. Nếu đôi mắt chị không mù lòa, có lẽ lúc này đây tôi mới phải đứng sau cái bóng của chị thay vì phủ bóng mình lên chị.
Vệt tà dương hắt qua khe cửa, đáp xuống hai chiếc bóng kề cận nhau. Kiều không biết tôi đang ở ngay sát chị. Chúng tôi là chị em, cha mẹ bảo thân mật, gần gũi nên là điều tốt. Thế nhưng cha mẹ không bảo phải làm sao nếu tôi lỡ tiến tới quá gần. Từ khoảng cách này, tôi có thể trông thấy ánh dương đỏ hỏn phản chiếu trong đôi mắt chẳng có tiêu cự của Kiều, thấy rõ đôi mi cong và chếch xuống một chút là bờ môi ngả sắc hồng. Tôi được Trời phú cho đôi mắt lão đã cướp đi từ chị, đáng lẽ tôi nên dùng nó làm điều gì đó thiết thực hơn là cứ chăm chăm ngắm chị.
Khách quan mà nói, dung nhan Kiều có phần nhỉnh hơn tôi, không đến mức “hoa ghen thua thắm” nhưng cũng là “tuyết nhường màu da”. Tôi trộm nghĩ, không phải chị, thế gian kia mới toàn những kẻ mù lòa khi để một giai nhân như chị quá độ xuân thì. Nhưng nhìn hướng khác – tích cực hơn – chính vì thế gian mù lòa nên chị mới ở lại bên tôi.
Thấy tôi cứ im lại mãi, chị đánh tiếng, “Vân ơi? Làm sao đấy?”
Biết chị không thể trông thấy biểu cảm của tôi nên mỗi khi tôi muốn tỏ rõ ý đồ, tôi sẽ dùng cử chỉ và giọng điệu. Nhẹ nhàng đặt tay lên gò má chị, tôi vuốt ngón tay qua làn da hơi phần nhợt nhạt, nhỏ giọng nũng nịu, “Kiều muốn em vào cung hở Kiều?”
Chị lặng thinh một hồi mới nói, “Em không muốn thì thôi. Chỉ cần sau này em lấy được một người thương em đủ nhiều là được.”
Nắm ngón tay tôi dịch chuyển từ má xuống dưới, nhẹ nhàng che đi bờ môi chị.
“Chị không cần nói em cũng biết mà.” Tôi ghé tới gần hơn, bình tĩnh chạm môi lên mu bàn tay mình. Rồi, như để hợp lý hóa sự gần gũi ấy, tôi chuyển cái hôn vụng trộm kia thành một cái ôm thân mật giữa chị và em.
Đôi lúc, tôi vui vì Kiều không thấy được ánh sáng. Như vậy, chị cũng chẳng trông thấy những điều nhơ nhuốc trong ánh mắt tôi.
“Vì chị,” Tôi thì thào, “Em sẽ chọn một tấm chồng thật tốt.”
“Đừng nghe lời mẹ nói.” Chị nhíu mày, nhắc nhở, “Không cần phải lo lắng cho chị.”
“Phải lo chứ.” Tôi cười, “Đối với em, chị vẫn luôn là…”
Tôi ngừng lại, rốt cuộc cũng chẳng nói ra được từ ngữ hoang đường kia.
Thấy tôi ngập ngừng, chị lại nói, “Em không nợ nần gì chị, chị cũng không muốn trở thành thứ để em đèo bòng.”
Nghe chị nói, tâm trí tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi không ôm chị nữa mà chuyển sang nắm tay chị. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tất cả sẽ thấy tôi và chị là một cặp chị em cực kỳ thân thiết.
“Ôi chị không biết hả Kiều?” Tôi cười khanh khách, “Từ nhỏ tới giờ, chị vẫn luôn là gánh nặng của em mà!”
Những ngón tay chị thoáng cứng lại trong lòng bàn tay tôi. Khi Kiều ngỡ ngàng, trông chị càng thêm mềm yếu. Quan sát phản ứng của người chị gái tội nghiệp, tôi hài lòng nói tiếp.
“Nhưng em thương chị lắm nên sẽ không bỏ mặc chị đâu, Kiều ạ. Sau này, chị nhớ phải biết ơn em đấy!”
Tôi sẽ dùng hai tiếng chị-em ấy để ràng rịt Kiều cả đời. “Đa mang chi nữa đèo bòng? / Vui gì thế sự mà mong nhân tình!” Bên trong tôi, cái nắm tay kia đã kết dây bầu bí thành bụi tơ hồng. Tôi biến chị thành bụi tầm xuân, thành đậu hoang, trúc dại, cột chặt chị mỏi mòn vào sinh mệnh chiêu chương của tôi.
***
Mười ba là tuổi con gái cài trâm nhưng vì tôi chẳng ưng ai nên cha mẹ để tôi rong chơi thêm vài năm. Đến năm tôi mười sáu, đúng độ hoa niên đẹp nhất, bắt đầu có nhiều bà mai tìm đến dạm. Cha mẹ tôi vui lắm, không ngớt lời xuýt xoa trên mâm cơm. Tôi không phản đối những lời hẹn gặp mặt của phía đằng trai, chỉ xin một điều kiện duy nhất: Kiều phải theo cùng.
Mẹ tôi hỏi tại sao, tôi bảo, dù không có một đôi mắt tinh nhưng Kiều có một đôi tai thính. Chị ấy sẽ biết đâu mới là đối tượng tốt để tôi gửi gắm. Sau cùng, mẹ cũng đồng tình. Từ đó, mỗi lần gặp mặt, tôi sẽ ngồi ngoài nói chuyện với đối tượng. Kiều ở sau tấm bình phong, lặng lẽ lắng nghe. Sau mỗi cuộc gặp về, chị đều giúp tôi phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng người tôi gặp cho mẹ hay.
Thí dụ, anh Lâm con ông Tự khanh tài đức không bằng cha, lại ỷ vào môn phả nên chẳng có ý tự chủ. Cậu Bình Thị lang thì có một bà mẹ xuất thân nhà nông, vốn mang ác cảm với con gái nhà danh gia; chỉ thích những cô con dâu chân lấm tay bùn để tiện bề sai bảo. Hết đường quan văn, sang đến quan võ, chúng tôi cũng chẳng ưng được ai. Chàng Du làm trong Cấm vệ quân tuy quyền cao chức trọng song lời ăn tiếng nói thiếu khí khái của kẻ từng lăn lộn sa trường. Anh Lãnh trấn thủ biên quan thì lại quá cục mịch, thô lỗ, luôn phải đi xa để vợ ở nhà chăn đơn gối chiếc.
Chọn hoài, chọn mãi, chúng tôi cũng chẳng chọn được người nào vừa ý. Bao lần xem mắt thất bại, thành ra tôi lại mang thêm cái danh kén cá chọn canh.
Đến lúc này, mẹ tôi sốt sắng thấy rõ. Lỡ mà để thêm vài năm nữa, tôi vẫn chẳng ưng ai thì chẳng phải hai đứa con gái nhà này sẽ thành trò cười cho cả kinh kỳ hay sao? Mẹ tôi phiền lo cũng có cái lý riêng. Không gia đình nào lại muốn mang tiếng thế.
Trò chuyện một hồi, tôi lấy cớ mệt mỏi, bảo muốn về phòng nghỉ ngơi.
Thấy tôi đi rồi, Kiều bèn an ủi mẹ, "Rồi sẽ đến thời điểm em ấy muốn lấy chồng thôi."
Mẹ tôi thở dài, xoa xoa khóe mắt vô hồn của chị, "Kiều à, giá mà con không mắc bệnh thì em gái con cũng chẳng ôm đồm nặng gánh. Con bé là một đứa trẻ ngoan, chỉ mong có được gia đình thật tốt để chăm nom sau này con về già."
"Dạ vâng, con… hiểu ạ."
Kiều nói xong liền lặng thinh. Trông qua khe cửa, tôi lỡ đánh rơi một giọt thương hại vào chiếc đèn cầy. Ánh đèn hắt bóng chị lên vách nhà; chập chờn, lặng lẽ. Chờ đến khi chị phẩy quạt dỗ mẹ ngủ, tôi lẳng lặng quay gót về phòng.
Hồi lâu sau, nghe tiếng cửa kẽo kẹt và tiếng gậy gõ nhẹ trên nền gạch nung tôi liền biết, chị đã về.
Phòng Kiều và phòng tôi chung chái, chỉ cách nhau một tấm rèm tre. Hồi nhỏ, tôi thường nằm cùng chị trên một chiếc giường, đọc thi thư cho chị nghe. Nhưng kể từ độ tôi biết đến cái râm ran, nhộn nhạo khi ngả đầu lên bầu ngực chị qua lớp yếm đào; từ độ tôi nằm mê ve vuốt vòng eo đáy thắt lưng ong và cặp đùi nõn nã của chị, tôi viện cớ em gái lớn rồi, không muốn ngủ chung với chị nữa. Kiều cũng đáp ứng tôi.
Kiều quờ quạng ngồi xuống giường tôi. Tưởng rằng tôi đã ngủ, chị quờ tay kiểm tra chăn màn giúp tôi. Dù đã mù lòa, Kiều vẫn thường tỏ ra như một người chị gái tốt, thi thoảng sẽ càng chăm nom em mình. Tôi đoán đó là cách chị giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của một kẻ vô dụng trong nhà.
"Chị phiền quá đi…" Tôi lẩm bẩm.
"Không ngủ được à?" Chị hỏi, "Hay để chị quạt cho em nhé?"
Lúc trước chị vẫn thường quạt cho tôi ngủ. Nhưng tôi không muốn nhớ về cái thuở thiếu thời kia cho lắm. Con người ai rồi cũng trưởng thành, làm gì có thể trở về những tháng ngày hồn nhiên, vô tư nằm đọc văn thơ và nghe chị phe phẩy quạt như xưa? Giờ ở cạnh chị là tôi lại bất giác hóa thành thứ vắt thứ đỉa muốn bám lên chị, hút cạn máu và truyền nọc độc vào chị.
"Chị ngủ đi." Tôi nói. "Canh ba rồi."
"Được rồi, em ngủ ngon." Kiều thủ thỉ.
Bàn tay chị chạm khẽ lên gương mặt tôi. Ngón tay chị xoa lên làn tóc, tôi nhìn chị chằm chằm. Bóng đêm thật là thời điểm thích hợp để những ý nghĩ khó tỏ ban ngày trỗi dậy. Trong một đêm hè nóng nực như này, tôi chợt nhớ đến câu miêu tả thơ mộng, "Dưới trăng quyên đã gọi hè / Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông."
A, hoa lựu đã nở ngoài kia rồi. Những trái lựu ngọt, mọng nước cũng sắp trĩu cành. Mùa lựu năm nay đến sớm, lửa lựu lòng tôi cũng chín muồi. Qua độ trăng rằm, tôi sẽ chẳng còn ở lại căn phòng này, chẳng còn nghe tiếng thở cách vách của chị và lặng lẽ nhìn chị qua tấm rèm tre nữa. Nếu sự gắn bó thân thích rồi cũng tàn theo mùa hoa lựu thì tôi còn phải giữ đạo nghĩa với chị làm gì cơ chứ? Đôi mắt chị bị mất đi nào phải vì tôi nhưng tôi vẫn gánh vác cả cuộc đời chị đấy thôi. Chỉ mỗi biết ơn thì có ích gì? Chị nên trả một cái giá xứng đáng cho sự vất vả của tôi chứ nhỉ?
Bất thần, tôi giữ lấy bàn tay chị, kéo mạnh chị về phía mình. Dường như bị bất ngờ, Kiều ngã hẳn xuống giường, ngả vào người tôi. Chỉ mặc áo cánh mỏng trên lớp yếm còn tôi chỉ còn mảnh yếm trước ngực. Giữ lấy bàn tay chị, tôi sỗ sàng ve vuốt làn da man mát. Kiều vùng nhẹ bờ vai, gần như muốn né tránh.
"Em làm gì thế Vân?" Chị khẽ nói.
Tôi lập tức ôm ghì lấy chị, suỵt một tiếng.
"Mẹ còn chưa ngủ đấy, chị không muốn mẹ nghe thấy tiếng động rồi vào kiểm tra chứ?"
Y như rằng, nghe tôi nói vậy Kiều lập tức im lặng. Tôi biết rõ sự mặc cảm của chị. Một mình chị đã đủ khiến cha mẹ phiền lòng, nếu như tôi - đứa con gái tốt đẹp của họ, sự tồn tại cứu chuộc cuộc đời chị - bị vạch trần là một kẻ loạn luân ti tiện thì mặt mũi cha mẹ biết giấu vào đâu?
Mẹ sẽ tìm cách tách chị ra khỏi tôi và sớm gả chồng cho tôi. Tôi sẽ thành bát nước hắt đi. Còn số phận Kiều, vốn đã chẳng sáng sủa gì, sẽ càng thêm tối tăm. Đến cùng, người gánh chịu hậu quả của sự bốc đồng kia sẽ không phải là tôi mà là chị. Viễn cảnh gia đình tan tác hẳn sẽ còn khiến chị thêm khốn khổ, vậy nên, chị sẽ luôn im lặng và chịu đựng.
Tôi cần chị tiếp tục im lặng, tiếp tục chịu đựng mãi như vậy.
Hôn lên gáy chị, tôi hỏi nhỏ, "Kiều à, chị thương em không?"
Người chị cứng đờ trong lòng tôi. Khoảng lặng thinh lan ra bức bối. “Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, / Trơ cái hồng nhan mấy nước non.” Chị là con ngài vô dụng đáng thương mắc kẹt trong tấm lưới của nhền nhện, yếu đuối đến mức chẳng thể đủ sức vẫy vùng.
"Từ bao giờ?” Kiều hỏi.
Tôi không đáp mà nhoài người ra phía trước, tôi thổi tắt ngọn đèn cầy và để bóng đêm vây hãm chúng tôi. “Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa, / Duyên này tác hợp tự ngàn xưa.” Trong hoàn cảnh này, tôi cũng đã trở nên mù lòa như chị, bên tai chỉ còn thanh âm trái tim thổn thức và hơi thở nồng ái đêm hè.
"Từ lúc em không muốn ngủ cùng chị đó à?” Chị lại hỏi.
“Chị yên lặng đi, phiền quá.”
Tôi làu bàu kháng nghị, đoạn hôn từ gáy lên vùng cổ thơm thoảng hương chanh. Kiều luôn có mùi thanh mát của hoa chanh tháng Ba. Cái mùi hương thanh thuần, sảng khoái mà đăng đắng đọng lại trong những buổi sáng xuân hồi chúng tôi còn ở dưới quê. Từ khi nhà tôi chuyển vào kinh, hương chanh cũng bặt tích khỏi thế giới của tôi, chỉ còn ngụ lại trong hình hài chị.
Tôi dùng răng gỡ lấy dây áo yếm quấn quanh cổ chị, tay rút sợi dây quấn quanh eo, kéo ghì chiếc áo cảnh mỏng manh xuống khỏi cơ thể chị. Áo cánh rơi xuống bên giường, trên người chị chỉ còn mỗi chiếc áo yếm giống như tôi.
Thật lạ lùng khi vào khoảnh khắc này tôi hoàn toàn bình thản. Tôi tựa đầu lên vai, ôm lấy chị. Trước kia, chúng tôi vẫn thường có những cái ôm như thế nhưng chẳng cái ôm nào nhuốm đẫm phong vị nhục dục như hiện tại. Kiều trơ mình ra đó, để tôi mặc sức mơn trớn cơ thể chị. Tôi thấy mình đã rất dịu dàng khi hôn lên bờ môi chị, khi đưa lưỡi vào bên trong và hớp lấy chút hương chanh thơm mát mùa hè. Giữa mịt mùng, tôi không thể trông thấy đôi mắt chị. Dù vậy, tôi đoán, ánh mắt ấy chỉ luôn mang đến vẻ mờ mịt, xa xăm.
Chốc sau, khi tôi tưởng đã hớp được đầy một chén rượu nhi nữ và buông chị ra, Kiều lần nữa hỏi tôi, “Từ lúc em hôn trộm chị à?”
Thoáng ấy, phải thú thật là tôi đã hơi hốt hoảng. Chị có nói cho ai không? Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi phủi bỏ. Kiều là người biết điều, chuyện hoang đường thế này chắc chắn chị chỉ giữ trong lòng.
Tôi luôn cho rằng bản thân đã thật cẩn trọng, mỗi lần gần gũi đều cẩn thận từng li từng tí, vậy mà vẫn không qua nổi mắt chị. Tôi cứ yên tâm chị không nhìn thấy mà không biết, chẳng cần có đôi mắt sáng, chị vẫn tinh tường hơn tôi gấp trăm lần.
"Chị biết từ bao giờ?"
Thay vì đáp lời tôi, Kiều chạm vào tấm lưng trần chỉ vắt một sợi dây yếm của tôi. Đang là mùa hè nhưng bàn tay chị vẫn thanh mát và mềm mại như một bát chè trôi nước. Tôi vẫn chưa qua cơn kinh ngạc thì đã thấy chị tựa đầu lên vai mình. Ngực chị đè lên bầu ngực căng đầy của tôi. Mình mẩy tôi nổi đầy gai ốc râm ran. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối, từ họng xuống bụng dưới bùng lên những đốm lửa hè chẳng tài nào khuây khỏa.
"Em là em gái chị. Chúng ta lớn lên cùng nhau, sao chị lại không hiểu lòng em chứ?” Kiều thủ thỉ.
Tôi vốn nghĩ bản thân đã rất ngông nghênh và cứng rắn. Miệng lưỡi người đời tôi không sợ, cha mẹ có phát hiện ra chuyện tày đình tôi làm tôi cũng sẵn sàng đối mặt. Nhưng chỉ riêng Kiều, nghe chị nói rằng đã biết từ lâu tình cảm của tôi, tôi lại thấy xen kẽ nỗi vui như mở cờ trong bụng còn có sự bẽ bàng, thảm hại.
“Đến tình cảm của bản thân cũng không thể giấu cho tròn,” Tôi cười khẽ, “Em thật là một đứa em gái vô dụng.”
Biết bao từ ngữ cay nghiệt tôi đặt lên Kiều chẳng qua để che lấp cảm giác hèn mọn trước chị. Sinh mệnh tôi ra đời đánh đổi bằng đôi mắt của chị, cuộc đời gấm hoa tôi có được đều là cướp lấy từ chị. Giữa hai chúng tôi, rốt cuộc khiếm khuyết của chị hay gánh nặng của tôi bi ai hơn thật ra chẳng quan trọng. Tất cả những gì thuộc về tôi, tôi đều muốn hiến dâng cho chị. Tất cả, kể cả tấm chồng tôi cật lực lựa chọn.
Duy chỉ mong chị mãi mãi dựa vào tôi.
"Đừng nói những lời như thế.”
Chị dồn trọng lượng lên người tôi, đẩy tôi ngả về phía sau. Mất điểm tựa bất chợt, tôi bất giác nắm chặt vai chị. Bờ vai kia mảnh khảnh và gồ ghề hơn tôi. Ấy thế mà trong thời khắc chị phủ thân thể mình hạc xương mai lên tôi, tôi lại thấy mình vô cùng nhỏ bé.
"Vân à," Chị nhẹ nhàng che mắt tôi lại rồi cúi xuống, khẽ chạm môi lên vành tai tôi, "Em để ý đến ánh mắt của người khác quá nhiều rồi. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ cần em bảo vệ, che chắn hay dụ dỗ, nuông chiều. Chưa bao giờ chị thấy mình tội nghiệp vì mất đi đôi mắt, cũng chưa bao giờ chị quan tâm người ta nói gì về chị. Chỉ có em… chỉ có em là quá để tâm những điều đó. Nếu em thành thực hơn một chút…"
Giọng chị thanh thoát vang bên tai tôi, "Chị còn cần phải làm những điều này sao?"
Điều gì? Tôi còn chưa kịp hỏi thì chị đã giải đáp cho tôi. Ngón tay mảnh mai của chị chạm khẽ lên vành môi tôi, tôi nghe chị bật cười. “Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm”. Kiều thắp lên bạt ngàn ngọn nến trong vũng trăng thênh thênh lòng tôi. Tôi ngây ra trong nụ hôn đằm thắm, êm đềm của chị, cảm tưởng nến vừa rớt một giọt sáp xuống làn môi.
Bỏng rát đến cháy lòng.
"Em như thế này... là không đúng, đúng không chị?"
Câu hỏi của tôi gần như là lời bật thốt tự nhiên. Trong lúc này, những lời nói kia nghe có vẻ giả tạo quá. Thực ra tôi muốn bảo chị, vốn dĩ tôi sinh ra đã là như vậy. Đó là bản chất của tôi chứ chẳng phải do cha, do mẹ, do trời đất hay cuộc đời xui khiến tôi thành ra như thế. Tôi vốn là một kẻ đối nghịch với luân thường. Thay vì thuận theo tôi, chị nên lạnh lùng và xa cách hơn. Như vậy, chị sẽ mãi mãi thành nàng Giáng Kiều mà gã thư sinh chỉ có thể say đắm qua tranh vẽ.
Nhưng chị lại hôn tôi, ôm tôi và vỗ về cái khao khát xấu xa, trái khoáy của tôi. Bụi tầm xuân mà lẽ ra phải úa tàn trong đêm nay tiếp tục trỗi dậy, lan rộng và phủ lấy gian phòng oi bức. Kiều nhổm dậy, ngắm nhìn tôi bằng bàn tay chị. Chị miết khẽ lên quai hàm, gò má, khóe miệng, khóe môi tôi.
"Không sao, Vân à. Không sao.” Chị bình tĩnh nói, "Đừng sợ, chuyện này không có gì to tát cả. Em sẽ ổn thôi. Nếu em còn bất an, vậy thì chị thật là một người chị vô dụng.”
Tôi giơ tay ôm lấy gò má chị, mượn ánh trăng rọi qua khe soi tỏ gương mặt của người trong lòng. Dù biết đôi mắt chị mù lòa, tôi vẫn muốn chị mãi ghi khắc dáng hình người em gái này trong tâm trí.
“Hương trời đắm nguyệt say hoa, / Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình.” Cả đời này, tôi không tin những tiên nhân ngự trên cao xanh kia, chỉ tin vào Giáng Kiều trước mặt. Tôi sẽ làm đôi mắt của chị. Đổi lại, chị trở thành đóa tầm xuân độc nhất của tôi.
Phần hai: Thu dung.
Đang cập nhật...

Bình luận