top of page

[Nhân Thế] Chương 50.

Chương 50.


Lúc Nhân tìm tới được khu rừng ấy, trời vừa hửng sáng.


Mưa đã ngừng hẳn. Khu rừng sau cơn mưa rầm rì đã được thay một lớp áo mới. Mặt đất còn đọng lại những vũng nước và nước mưa hẵng còn nhỏ xuống từ những tán cây. Lái xe vào trong rừng, Nhân dừng lại trước ngôi nhà của người kiểm lâm nọ.


Tất cả vẫn vẹn nguyên như lần trước Nhân cùng Thế đến đó. Thời gian có vẻ đã từ khước căn nhà nhỏ trong cánh đại ngàn. Cậu nhìn căn nhà đó một lúc rồi mới bước xuống xe. Chẳng chờ Nhân gõ cửa, cánh cửa ọp ẹp đã mở ra. Người đàn ông nọ cầm một cốc nước bốc khói nghi ngút, nhìn thẳng cậu. Nhân không né tránh ánh nhìn quắc thước của ông, thận trọng chào hỏi.


"Xin lỗi vì đã đến làm phiền bác đột ngột như này ạ. Cháu có chuyện muốn hỏi về Thịnh Thế… hoặc bất cứ cái tên nào khác bác dùng để gọi anh ấy.”


Người kiểm lâm im lặng một lúc. Nhân không biết ông ấy đang đánh giá cậu ra sao trong lòng. Cũng có thể ông ấy chẳng đánh giá gì. Sau cùng, ông ấy mở rộng cánh cửa.


"Tôi cứ tưởng thằng quỷ con đấy đã quay lại. Ai ngờ là người khác. Vào đi.”


Nhân hít một hơi, bước vào theo người đàn ông. Bên trong căn nhà, ngoại trừ đồ đạc thiết yếu thì còn lại đầy sách vở. Thế từng bảo cậu rằng người kiểm lâm này là một nhà văn, cậu vẫn nhớ đến giờ. Cậu nhớ mọi lời hắn từng nói. Không khó để cậu tìm đến được đây sau khi nghe câu chuyện của Thư Gia.


Kiểm lâm bảo Nhân ngồi xuống ghế đệm trước bàn uống nước rồi hỏi cậu muốn uống gì. Nhân bảo gì cũng được, thế là ông ấy rót cho cậu một cốc nước sôi. Nhận cốc nước từ ông, Nhân vừa cảm ơn vừa quan sát ông.


Đây là người đã nuôi nấng Thế cho đến khi hắn được đưa về nhà họ Đoàn. Lần trước đến đây, cậu chỉ ấn tượng thoáng qua người đàn ông này. Lần này gặp lại, cậu mới có cơ hội quan sát ông ấy kỹ hơn. Gương ông in hằn những vết chân chim nhưng đôi mắt ông cũng giống như cánh rừng này, chẳng hề có dấu tích thời gian.


Uống một ngụm nước xong, Nhân mở lời, “Không biết là bác đã biết về cháu chưa nhưng cháu xin tự giới thiệu lại…”


"Bỏ qua chuyện ngoài lề, vào chính đề đê.” Người đàn ông phẩy tay, "Cậu muốn hỏi gì về nó?”


“Cháu có thể gọi bác là gì ạ?”


“Tên ấy hử? Tôi tên Hoài.”


“Dạ, bác Hoài.” Nhân thành thực tiết lộ mục đích cậu tới đây. Quãng thời gian sau khi về nhà họ Đoàn của hắn, Thư Gia đã kể cho cậu. Giờ đây chỉ còn khoảng thời gian trước đó. Đó vẫn luôn là điều vướng mắc trong lòng cậu kể từ khi chân tướng giữa cậu và Thế bị phơi bày.


“Cháu muốn biết điều gì làm nên con người anh ấy.”


"Con người hử?” Ông Hoài đổi xưng hô, "Cậu không phải người đầu tiên hỏi ta như vậy. Xem nào…”


Người đàn ông ngả lưng xuống ghế. Đôi mắt ông xa xăm. Ngoài kia, hình như trời lại mưa lớt phớt.


"Lần đầu tiên ta gặp đứa trẻ ấy, nó đã chẳng còn là con người nữa rồi. Không chỉ riêng nó, những đứa trẻ khác đều như vậy. Những đứa trẻ đó… ta nhớ mãi ánh mắt chúng nó…”


***


“Từ đây, cậu đi ngược tầm trăm cây nữa là đến dãy Sơn Hào. Quanh khu đó là những khu rừng rậm rạp, người dân xung quanh hầu hết là dân tộc thiểu số.


Cũng phải cỡ hai chục năm trước rồi ấy nhỉ... thực ra, những khu rừng thời ấy chẳng khác mấy với bây giờ. An ninh hiển nhiên phức tạp hơn. Cái thời bọn ta, nạn buôn người trên bản ghê gớm lắm. Đội chúng ta được giao triệt phá một đường dây bắt cóc trẻ em nằm sâu trong một khu bản giáp ranh vùng biên. Tầm ấy cuối mùa đông, nhiều chỗ chúng ta đi đọng sương giá. Sương phủ trắng cả những tán cây cao, cái màu trắng nhờ nhờ ấy ở vùng trũng sẽ khó mà thấy được.


Đội trưởng đội ta là anh Vinh, anh ấy cùng một hai người nữa điều tra được địa điểm tập kết. Hôm ấy lại trùng Giáng Sinh. Những người vô thần như ta vốn chẳng mấy quan tâm ngày đó, nhưng Vinh thì theo đạo. Lúc nhận lệnh, ta còn đùa. Giáng Sinh mà nổ súng có bị Chúa giận không? Anh cười, bảo, giải cứu lũ trẻ là điều Chúa mong muốn nhất. Cứu người ngày nào chẳng là ngày lành. Thế rồi, chúng ta nhất tề xông vào.


Hang ổ của đám buôn người nằm lọt thỏm giữa cái thung như lòng chảo, quanh vây toàn dây thép gai. Ở đó, ta bắt gặp những đứa trẻ bị nhốt trong những chiếc cũi. Mùi tanh thối tỏa ra, ta nghĩ đến cái mùi chuột chết lâu ngày trộn lẫn với mùi nước tiểu. Điều kiện sống của chúng còn tệ hại hơn đám gia súc nuôi để thịt. Mỗi chiếc cũi nhốt một đứa trẻ. Bên trong trải rơm, ta thấy có cả phân và rác. Những đứa trẻ nhỏ quắt, đứa lớn nhất cũng chỉ mới bốn, năm tuổi. Hốc mắt chúng mở to. Ta chẳng dám nhìn vào những đôi mắt đó.


Cuộc đột nhập diễn ra trong đêm nhưng chúng ta nhanh chóng bị phát hiện. Không có nhiều thời gian, anh Vinh tách đội thành hai nhóm, một nhóm đưa đám trẻ đi trước, một nhóm bọc lót. Ta cùng đồng đội ôm những trẻ ra khỏi cũi và dúi tụi nó vào trong xe. Bên kia, ta nghe thấy tiếng nổ súng. Chúng ta đông hơn đám buôn người nhưng không có nghĩa là tất cả chúng ta đều an toàn. Khi ta chạy đến thì đã thấy nhiều người nằm gục trên đất. Ta và những người khác đỡ những người bị thương lên và sơ cứu cho họ, cậu trai trẻ tuổi nhất bảo là đám bắt cóc đem theo một đứa bé chạy đi, anh Vinh và những người khác đang đuổi theo chúng.


Cuộc vây quét của chúng ta diễn ra suốt đêm ấy. Những người bị thương nặng đều đã ở lại, ta và những người khác đuổi theo đội anh Vinh. Họ đã bắt được gần hết những tên buôn người. Chỉ còn tên đầu sỏ, một người trong số họ bảo, anh Vinh xung đột với tên đầu sỏ để cứu một đứa trẻ và họ đều đã ngã xuống núi. Chúng ta hớt hải xuống núi.


Đường núi gập ghềnh, khi ấy còn mưa nhỏ, đường trơn khó đi vô cùng. Ta dò tìm mãi, cuối cùng phát hiện xác người bên sườn núi. Tên đầu sỏ đã chết. Cách đó không xa, ta cũng tìm thấy luôn anh Vinh.


Anh ấy chết rồi, lúc lia đèn pin tới ta liền bật ra điều đó. Nhưng sau đó, cậu tin được không, ta còn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị mà đôi khi ta ước có thể xóa được trí nhớ.


Trong tay anh Vinh ôm một đứa trẻ. Nó khoảng ba, bốn tuổi nhưng cũng gầy gò y hệt những đứa trẻ chúng ta giải cứu. Ta đoán đó là con tin cuối cùng mà tên đầu sỏ đưa đi. Có lẽ anh Vinh đã cướp được nó về trước khi cả ba rơi xuống núi. Hai người đàn ông trưởng thành đều đã chết nhưng đứa trẻ đó vẫn sống. Ta đoán anh Vinh đã lấy thân mình bảo vệ nó khi họ rơi xuống núi. Lúc bọn ta đến gần, đứa trẻ đó đang ngọ nguậy trên người anh ấy. Ta soi đèn pin tới đúng lúc thấy nó đang liếm máu trên người anh Vinh và hình như còn định cắn xuống sâu hơn. Gần như ngay lập tức, tên Lợi bên cạnh ta chĩa súng vào đứa trẻ đấy, sau đó bị Ân cản lại. Ta không muốn nghe họ cãi nhau về nó nên gào lên bảo tách nó ra khỏi xác anh Vinh. Sau đó, người đồng đội đã cản súng kéo nó ra thật. Sau khi bị tách ra thì nó ngồi im. Cuối cùng, chúng ta đưa nó về cùng đám trẻ khác.


Cuộc vây quét lần đó lấy đi sinh mạng người đồng đội ta yêu mến nhất. Chúng ta lập chuyên án để tìm gia đình của những đứa trẻ. Nhưng cuộc tìm kiếm quá khó khăn, rất ít trong số chúng chúng ta tìm được thông tin về gia đình. Chúng ta đưa tạm chúng vào làng trẻ lạc, chỉ duy nhất đứa trẻ kia thì không. Lợi bảo, đứa trẻ này không bình thường đâu, nếu các anh em mà không cản hắn thì hắn đã cho nó ăn kẹo đồng ngay hôm đấy rồi. Ân mắng hắn vô cảm, bảo rằng đấy là đứa trẻ anh Vinh đã dùng tính mạng đổi về, mày muốn anh ấy ở trên trời tức chết lần nữa à. Lợi cười khinh hỏi thế mày dám nuôi nó không. Ân không lên tiếng.


Rồi họ nhìn về phía ta, bảo anh quyết định đi anh Hoài, anh là người thân thiết với anh Vinh nhất. Khi ấy, ta không rõ bởi vì cuộc nói chuyện về Chúa với anh Vinh trước khi bọn ta hành động hay bị lòng tò mò thôi thúc, ta bảo họ, để ta nuôi đứa trẻ này. Sau đó, ta xin rút khỏi đội và nhờ người quen xin về khu rừng này làm kiểm lâm.


Thi thoảng sau này, đôi khi ta vẫn băn khoăn liệu đó là quyết định đúng đắn hay sai lầm.


Ta không biết phải nuôi trẻ con ra sao nên thời gian đầu luôn phải lên bản hỏi những người phụ nữ trên bản. Nhưng rất nhanh ta nhận ra mình không thể nuôi đứa trẻ đó giống như bọn trẻ con bình thường. Hệ ngôn ngữ của nó có vấn đề, khoảng một năm đầu ta cảm giác nó không hề hiểu lời ta nói. Ta cảm tưởng nó là một con thú nhỏ. Đúng thế, nó đúng là một con thú nhỏ.


Ta bèn dạy nó giống như huấn luyện động vật vậy, lặp đi lặp lại từng động tác để nó làm quen. Ta còn trò chuyện với nó rất nhiều dù nó chẳng bao giờ đáp lại. Cuộc sống của một kiểm lâm rất tẻ nhạt, lâu dần ta quen việc trò chuyện một mình như thế. Ta kể nó nghe nó được cứu sống vào đêm Giáng Sinh thế nào, kể về cái người tầm thường mà vĩ đại đã đổi mạng mình lấy cái mạng bé nhỏ của nó. Nó luôn nằm cuộn tròn trên người ta và luôn im lặng. Lớn hơn một chút, ta dẫn nó vào rừng, chỉ cho nó những loài chim, loài thú trong rừng, tên của từng loại cây. Nhưng rất nhanh ta phát hiện mình đã quên mất rằng đứa trẻ này không bình thường.


Một thời gian sau đó, ta ngửi thấy mùi máu quanh nhà và thứ mùi hôi tanh khó chịu. Lúc tung cả căn nhà lên ta phát hiện rất nhiều xác động vật bị giấu dưới gầm giường. Ta gần như phát điên và lôi thằng quỷ đó ra hỏi. Nó chỉ nghiêng đầu, hồn nhiên nhìn ta – cái ánh mắt vô tội chết tiệt đó! Ta bảo nó không thể giết hại bừa bãi những con vật đó nhưng dường như nó không hiểu ý ta. Ta lại đưa nó vào rừng, bắn chết một con thỏ rừng và lôi nó đến.


Ta đặt tay nó lên người con thỏ kia, bảo, mi xem, đây là cách sự sống từ từ biến mất. Đến khi cơ thể con thỏ lạnh ngắt, ta lại bảo, đây là cái chết. Chúng ta đã tước đoạt sự sống của nó. Chúng ta đã giết nó. Sau đó, đứa trẻ mà ta nghĩ nó sẽ không bao giờ có thể nói chuyện, đột ngột lên tiếng.


"Giết?"


Khi ấy, ta đã hối hận. Ta cho rằng Lợi nói đúng, chúng ta không nên ngăn cản cậu ta nổ súng. Đứa trẻ này có thể sẽ không bao giờ hiểu được sống chết. Ta bèn chĩa nòng súng vào ngực nó và bảo, đúng, mi cũng có thể bị giết. Máu mi sẽ chảy ra và mi sẽ chết như con thỏ kia. Ta sẽ không thương tiếc mi đâu. Đứa trẻ đó chỉ nhìn ta. Ta luôn ám ảnh ánh mắt nó. Ta ám ảnh cả cảnh tượng đêm đó.


Cảm xúc của ta đối với nó quá mâu thuẫn. Khi nó thiếp đi trên ngực ta, ta thường xuyên có những cơn ác mộng rằng một ngày nào đó, nếu ta gặp tai nạn và chết bất đắc kỳ tử, nó sẽ không chôn cất ta mà sẽ ăn thịt và uống máu ta. Hoặc chính nó sẽ giết ta để ăn thịt uống máu ta. Ta thường tỉnh giấc trong nỗi kinh hoàng như thế. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn không thể giết nó.


Để vơi đi những ám ảnh, ta bắt đầu viết lách. Thứ đầu tiên ta viết gần như là một cuốn tự truyện, bắt đầu từ cái đêm đó. Đêm hai mươi tư tháng mười hai, một người tử nạn. Ta nhớ mãi không quên đêm ấy, nên khi hoàn thành xong cuốn sách đó, ta đã đọc cho quỷ con nghe. Tiêu đề đầu tiên của cuốn sách là Một người tử nạn nhưng sau đó ta đã đổi thành cái tên 241214. Ta bắt đầu đọc và viết nhiều hơn, cố gắng đọc cả những thứ ta không hiểu và thường xuyên trò chuyện với quỷ con về những cuốn sách kia. Nó bắt đầu biết nói. Ta dạy nó cả học chữ nhưng không chắc nó hiểu. Thi thoảng ta còn muốn đặt tên cho nó thay vì cứ gọi nó là “quỷ con” mãi nhưng nó chẳng bao giờ phản ứng với bất cứ cái tên nào ta đặt. Ta bèn thôi.


Cứ thế, vài năm sau, Lợi và Ân đến thăm ta. Lợi đã thăng chức còn Ân chuyển về làm bàn giấy. Ta gọi quỷ con ra chào hỏi bọn họ và cách nó cư xử khiến ta kinh ngạc. Nó trò chuyện với bọn họ hoàn toàn giống như những đứa trẻ khác. Hai người đồng đội cũ của ta gần như đã quên chuyện họ từng cãi nhau về việc giết đứa trẻ này, còn bảo ta nuôi dạy nó rất tốt. Tiễn họ ra về, ta hoang mang không thôi. Ta đã nuôi dạy nó cái gì để mà gọi là tốt? Ta còn không biết từ khi nào nó biết tỏ ra như một đứa trẻ bình thường. Từ đâu nó biết đến những khái niệm và định nghĩa đó? Nhìn đến tủ sách đã chật ních và những bản thảo ta viết, ta chợt rùng mình. Ta đã dạy nó rất nhiều… không, ta đã học cùng nó. Ta từng trích dẫn lại hàng loạt những câu nói ta từng đọc trong những cuốn sách cho nó nghe. Ta kể cho nó những nhà văn ngoài kia viết gì. Camus viết, “Chính cuộc vật lộn để leo lên đỉnh đã đủ lấp đầy trái tim con người. Ta phải hình dung rằng Sisyphus hạnh phúc” Kafka viết, “Tôi tự do, và chính vì thế mà tôi lạc lối.” Plath viết, “Tôi khao khát những điều cuối cùng sẽ hủy diệt mình.” Dazai viết, “Con người không bao giờ phục tùng con người.” Ta thật ngu ngốc khi nhồi nhét vào cả nó và ta những câu từ mà ta không thể hiểu trọn. Ta hối hận trước sự ngu xuẩn của mình.


Ta đã biến nó thành thứ gì thế?


Khi đó ta liền biết, nếu đứa trẻ ấy không chết, đến khi trưởng thành nó sẽ từ quỷ con thành quỷ lớn. Lần thứ hai, ta chĩa súng vào nó. Ta hỏi quỷ con, mi có sợ thứ này không? Cậu sẽ không tưởng tượng được… à, cậu có thể tưởng tượng đấy. Nó biết thứ đó là gì, ta từng nhiều lần nổ súng khi đi săn rồi, nhưng nó cứ dửng dưng bước lại gần họng súng. Họng súng chĩa vào cổ nó, nó tì cả hai tay lên đó, nhìn ta rồi bảo ta, thầy sẽ không giết con đâu. Nếu thầy giết được con thì đã làm từ lâu rồi. Nhưng thầy không những không giết con mà con nuôi con lớn nữa. Thầy không sợ con à?


Đôi mắt nó ráo hoảnh. Ta rất muốn bảo việc quái gì ta phải sợ nó, nhưng ta nhận ra mình không thể nói những điều trái lòng. Nên ta quát nó, hãy hứa đi. Mi hãy hứa rằng mi sẽ không bao giờ giết người. Và ta thề rằng nếu nó giết người thì ta sẽ giết nó rồi tự sát. Ta bảo nó thề cùng ta.


Nhưng nó chỉ giương đôi mắt đơn thuần ấy và hỏi ta. Con người là gì? Họ có là đồng loại của con không?


Ta nhận ra, mình thật chẳng hiểu quái gì về nó cả.”


***


“Không lâu sau đấy, Lợi đến tìm ta và bảo cậu ta tìm được gia đình của nhóc quỷ rồi. Cậu ta đã gặp ông ngoại và mẹ nó. Người mẹ đã bật khóc khi biết con trai cô ta vẫn còn sống. Nghe về gia thế nhà kia, ta không khỏi thảng thốt. Ta sợ họ sẽ cho rằng ta đã cố ý bắt cóc quý tử nhà họ và giấu nó trong rừng. Lợi bảo ta đừng lo, cậu ta đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, biến ta thành người giải cứu đứa trẻ và còn nuôi nấng nó. Chỉ cần ta để nó về với gia đình, ta sẽ thành ân nhân của họ.


Ta bảo để ta thử thuyết phục nó. Nhưng sau đó, ta không nói gì với quỷ con cả. Ta làm như mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi ông ngoại nó xuất hiện trước cửa nhà ta. Ông ta yêu cầu ta trả lại đứa trẻ. Ta từ chối. Luật sư thay mặt ông ta giải thích vấn đề pháp lý cho ta nghe. Ta giải thích lại cho họ rằng đứa trẻ này rất khác người. “Cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ” như thế. Người ông ngoại đảm bảo với ta sẽ cho nó điều kiện sống tốt nhất và giáo dục nó trở lại bình thường. Ta thấy chối tai khi ông ta nhắc đến từ “giáo dục” nhưng ta chẳng có cơ sở phản bác vì chính ta cũng luôn cho rằng nó bất bình thường. Thậm chí, ta còn hai lần chĩa súng vào nó. Biết đâu, khi nó quay về với gia đình thật sự thì sẽ tốt cho nó hơn là cứ ru rú trong khu trạm kiểm lâm với ta và gần như không tiếp xúc với con người.


Nhưng ta vẫn không khỏi trăn trở. Ta mất ngủ mấy đêm liền, không viết cũng chẳng đọc được gì. Ta bèn ngoảnh về phía quỷ con, hỏi nó đang đọc gì thế. Nó giơ cuốn Frankenstein lên và bảo, hình như nó hiểu được thứ gọi là con người hơn chút rồi. Ta hỏi nó hiểu điều gì? Nó bảo ta cũng là con người, nhưng nó lại nhìn ta thành một con Lửng Mật. Ta đùa rằng vì đôi mắt nó đã bị phù phép, rồi sẽ đến lúc nó có thể trông thấy con người thôi, chính nó cũng là con người mà. Nó lại hỏi, vì thế mà thầy không muốn con giết người à? Ta im lặng một hồi rồi mới ừ. Ta thấy bản thân bất lực trong việc giải thích cho nó hiểu. Thế là ta bảo nó, gia đình mi đã tìm thấy mi. Chẳng mấy chốc họ sẽ đưa mi đi. Không được giết người, đây là điều duy nhất ta yêu cầu mi.


Bất kể lý do gì, mi cũng không được giết người.


Lần ấy, nó đã đáp ứng ta.”


***


Rời khỏi nhà của người kiểm lâm, Nhân lần theo lối cũ, đi tìm căn nhà trong rừng sâu. Suốt quá trình băng rừng, cậu vẫn mãi nghĩ ngợi về câu chuyện của người đàn ông.


Khu rừng này mùa đông còn lạnh lẽo hơn lần Thế đưa cậu đến đây. Hơi lạnh tràn theo mỗi bước chân cậu, càng vào sâu trong rừng lại càng tăm tối và ẩm mốc. Những tán cây xanh mướt một màu và nắng vẫn chẳng len được tới nơi này. Đây là nơi Thế từng sinh sống suốt những năm tháng tuổi thơ.


Trông thấy căn nhà nhỏ đấy, Nhân cảm thấy chân cậu trĩu nặng đến nỗi khó lòng bước tiếp. Cuối câu chuyện, ông Hoài kể cậu nghe số phận của những đứa trẻ khác khi trưởng thành. Những đứa trẻ được cứu ra năm đó, ai cũng có vấn đề tâm lý trầm trọng. Nhiều người đã tự sát trước khi thành niên, một số tự sát không thành thì cũng mắc bệnh tâm thần, gần như không người nào có thể phát triển bình thường được cả. Trong tất cả, Huỳnh Thịnh Thế là trường hợp khả quan nhất.


Ghì tay lên thân cây sần sùi, cậu ngửi trong không trung mùi bụi thấp thoáng bay và mùi gỗ ẩm còn đọng lại sau mưa. Hơi lạnh dẫn cậu về cái ngày mới gặp lại hắn, họ ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, tranh luận về chú sẻ non kia. Nắng đông tán lên gương mặt Thế một màu bợt bạt. Đôi mắt đục ngầu phản chiếu lên tấm kính, hắn buông lời nhẹ bẫng.


"Nếu không chết, nó sẽ thành chim quỷ."


Thế hiểu rõ bởi hắn chính là con chim sẻ đó. Mùa đông không giết nổi hắn. Hắn đã vượt qua mấy lần cửa tử và lột xác trở thành một loài chim khác. Hắn đã gần như chạm tới được muôn trùng mây nhưng cuối cùng vẫn bị kéo xuống mặt đất. Người ta dùng những cá thể giống hệt như hắn để dẫn dụ hắn đi vào chiếc lồng mang tên Huỳnh Thịnh Thế. Thời khắc khoác lên mình cái tên đó, hắn đã chẳng còn là chú sẻ non thoi thóp trên xác lá khô mà trở thành loài chim đồ tể. Hắn giẫm lên xác những con chuột đồng và hỏi cậu, “Đem loài chim thuộc về xứ tuyết về miền nhiệt đới và nhìn mặt trời thiêu rụi nó. Nó chết rồi, em lại vẫn muốn nó bay lên tìm kiếm khung trời tự do mà em đã tước đoạt của nó. Đây là điều em muốn ư?”


Đây là điều cậu muốn ư? Nhân hoang mang nghĩ. Đối diện với chân tướng Thế đã dẫn dụ mình tới, cậu đã bị đả kích dữ dội. Tất cả những gì cậu cần biết về hắn đều gói gọn trong hai câu chuyện kia. Ý thức sinh tồn của hắn quá mạnh mẽ. Dù có phải trở thành một giống loài khác, hắn vẫn sẽ khoác cái lốt đấy lên để tiếp tục tồn tại. Biết được chân tướng rồi, cậu còn cái ý nghĩ ngạo mạn muốn buộc hắn lại bên mình nữa không?


Phải tàn nhẫn đến mức nào mới muốn tước đoạt tự do của một con người như thế? Tự do là cuộc đời hắn. Hắn nói cho cậu rằng sẽ chẳng điều gì kiểm tỏa được hắn. Nhà họ Đoàn không thể, danh tính Huỳnh Thịnh Thế mà hắn căm ghét cũng không thể. Chỉ có Đoàn Thế Nhân. Con người ấy là thứ duy nhất có thể tước đoạt tự do khỏi hắn. Nếu lần này cậu trở về và vẫn quyết không để hắn đi, Nhân tin rằng hắn sẽ tiếp tục khoác lên danh tính Huỳnh Thịnh Thế đó và chơi cùng cậu cả đời.


Hắn thực sự làm được điều đó. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, hắn đều có thể chấp nhận. Nhưng đồng thời, hắn cũng ép buộc cậu hướng đến cái lựa chọn duy nhất mà một con người có lương tri và nhân tính sẽ lựa chọn.


Nếu còn muốn làm người, cậu buộc phải để hắn đi.


Nếu cậu tự nhận diện bản thân là con người


Nhân cúi xuống, chợt trông thấy một con rắn dưới chân mình. Tâm trí rối như tơ vò của cậu thoáng lướt qua khoảnh khắc lần đầu tiên vào khu rừng này, khi cậu trông thấy sinh vật máu lạnh kia tới gần mình. Và cả khoảnh khắc Thế dứt khoát chặt con dao xuống, bổ đôi con rắn làm hai nửa. Hình như con rắn đấy không có hoa văn như…


Nhân từng bắt gặp một bệnh nhân bị rắn cắn phải đưa đi cấp cứu. Chỗ chân đó sưng vù lên, tụ máu đen sì và rỉ dịch vàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, phần bắp chân người nọ bắt đầu hoại tử, tím ngắt, sờ vào mềm nhũn. Độc rắn đã chạy lên đến đầu gối. Cuối cùng, để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt hẳn bên chân đó đi. Và thế là người nọ thành tàn tật.


Cúi đầu nhìn vết cắn hằn lên những đường thâm tím dưới lớp da mình, Nhân thầm nghĩ. Con rắn đó là rắn độc. Nếu là người bình thường thì sẽ chết chỉ trong khoảng mười lăm phút nếu không kịp thời sơ cứu. Theo logic thông thường, cậu nên gắng gượng lết về chỗ người kiểm lâm, sơ cứu rồi nhờ ông chở mình tới trạm y tế gần nhất. Nếu may mắn, cậu vẫn có thể giữ được cái mạng này.


Đó là chiếu theo logic của người bình thường. Còn với Nhân, khoảnh khắc trông thấy vết thương chí mạng dưới chân mình cậu lập tức nảy ra ý nghĩ. Không thể đến trạm xá được, người ta sẽ phát hiện mất.


Không đúng, họ vẫn luôn biết mà, các quan sát viên ấy. Họ là người lấy máu định kỳ của cậu, là những điều dưỡng viên túc trực bên giường bệnh cậu và cố ý truyền những chai dịch làm chậm quá trình hồi phục tế bào. Họ luôn cẩn thận không để cậu bị thương quá nghiêm trọng vì không muốn cậu phát hiện ra sự thật, rằng.


Cậu sẽ không chết.


Nhưng họ cũng không biết từ lâu Nhân đã mơ hồ nhận ra điều đó. Cái sự khẳng định chắc nịch đã nảy sinh từ lúc cậu trèo qua ban công và nhảy xuống ngay trước mắt Thế. Cậu biết mình sẽ không chết. Hoặc có lẽ dự cảm ấy đã đến từ rất lâu, kể từ khi cậu cắt ngang một đường qua cổ tay trong nhà vệ sinh và chứng kiến gương mặt xám ngoét của đám bất trị. Bọn nó đều nghĩ cậu đã điên theo Hoàng Khiêm nhưng thật ra, Nhân rất tỉnh táo. Cậu biết mình sẽ không chết, bởi vì cậu khác tất cả bọn họ.


Người ta càng lấy máu của cậu, cậu lại càng khỏe mạnh hơn. Càng bị thương nặng, cậu càng cảm giác những tế bào phục hồi mạnh mẽ hơn, như một cục năng lượng pin mặt trời chỉ cần nạp đủ ánh sáng. Với những vết thương nhẹ và đau ốm bình thường, cậu chẳng khác gì những con người ngoài kia. Nhưng những thương tích có thể tước đi mạng sống con người, những vết thương chí tử thì lại không giết nổi cậu.


Con người mỏng manh hơn cậu, Nhân đã luôn nhận ra điều ấy mỗi khi đỡ lấy cha tập tễnh vào nhà, mỗi khi nhìn những vết sẹo lên da non khi băng bó cho Hoàng Khiêm. Hay mỗi khi cậu chứng kiến một vụ tai nạn ngẫu nhiên trên đường. Người ta thường né tránh cảnh tượng máu me ấy nhưng Nhân sẽ dừng lại, nhìn mọi người vây quanh, nghe tiếng còi cứu thương gần đó và quan sát người ta khiêng nạn nhân lên cáng. Con người mỏng manh như thế. Cậu nên làm gì đây? Hoang mang nhìn xuống đôi tay, khi ấy cậu thiếu niên chợt nghĩ. Không thể làm bác sĩ được, cũng không thể làm ở những vị trí quyết định sự sống và cái chết của con người. Cậu nên chăm sóc họ, bởi họ quá mỏng manh. Cậu buộc phải chăm sóc họ, đó là trách nhiệm của cậu, đó là điều cậu nên làm, đó là điều đúng đắn.


Không được thương tổn con người chính là điều đúng đắn nhất cậu nên làm. Nó sẽ khiến cậu không những thành người mà còn là một người rất tốt. Cậu đã sống cả đời vì điều đó, vì cái tên mà Huỳnh Thịnh Thế đặt cho cậu. Vì con người tên Thế Nhân ấy.


Hắn gần như đã thuyết phục được cậu rồi. Suýt chút nữa Nhân đã lầm tưởng cậu thực sự là con người mà bỏ quên cái sự thật hiển nhiên này.


Cậu không phải con người. Trước kia không, và sau này, vĩnh viễn cũng không.


***


Gần nửa đêm, Nhân quay trở lại căn nhà của ông Hoài để tạm biệt ông. Thấy người cậu dính đất bùn, người kiểm lâm nhíu mày, hỏi, "Bị ngã à?"


"Vầng." Nhân ái ngại nói, "Cháu gặp rắn giữa đường nên sợ quá ngã ra đấy, sau đó còn bị nó cắn một nhát. Cũng may mà nó không phải rắn độc, không thì giờ cháu đã toi cái mạng này rồi."


"Để tôi lấy đồ cho cậu thay."


"Không cần đâu, cháu phải về luôn đây ạ."


“Vết rắn cắn ấy.” Ông Hoài chợt nói, “Dù không phải rắn độc thì vẫn nên ghé trạm xá kiểm tra lại. Cẩn tắc vô ưu.”


“Vâng.” Nhân cười xòa, "Cảm ơn bác đã kể cháu nghe quá khứ của Thịnh Thế. Cháu rất biết ơn ạ."


Người kiểm lâm nghe thế thì không nhiều lời, chỉ bỏ tay vào trong túi rồi gật đầu với cậu. Nhân chào ông rồi xoay người. Đi được nửa bước, cậu thoáng lướt thấy ảnh phản chiếu trên khung cửa kính. Người đàn ông đang chĩa súng vào cậu, chuẩn bị bóp cò. Nhân lập tức né sang, vừa lúc tránh được viên đạn kia. Đạn chỉ lướt qua bả vai cậu rồi xuyên thủng cửa nhà. Đến lúc đó Nhân mới nhận ra đó là một khẩu súng triệt âm. Cậu bất giác rùng mình.


Phải rồi! Ông Hoài từng là lính đặc vụ, đem theo dao và súng cũng là chuyện thường tình. Cái mà Nhân không ngờ là ông ấy lại dứt khoát nổ súng. So với Thư Gia, người đàn ông này quyết liệt hơn nhiều.


Nhân quay lại đúng lúc một viên đạn khác nhằm thẳng vào chân cậu. Lần này Nhân không tránh được, lảo đảo khuỵu xuống. Một phần vải nát tươm, để lộ những thớ cơ bên dưới phần da bị cắt bỏ. Máu đỏ và đen rỉ ra không ngừng, quyện lẫn cùng chất dịch bầy nhầy. Những tế bào như thể có sự sống riêng, ngọ nguậy chắp nối với nhau. Chống tay lên sàn, Nhân chưa kịp che đi chỗ vết thương bị rắn độc cắn đó thì đã thấy người kiểm lâm tiến lại gần. Chĩa súng lên trán cậu, người đàn ông lạnh nhạt thở dài.


“Quỷ con đã đem thứ gì tới chỗ ta thế này?”


Nhân bất động nhìn ông. Thực ra cậu không chắc nếu bị đạn ghim vào não thì cậu có cơ may hồi phục được không hay sẽ chết hẳn. Dẫu sao, trung tâm thần kinh não bộ cũng là khu vực quá đặc biệt, bất kể là đối với con người hay người nhân bản.


Lúc này, cậu nên làm gì với người đàn ông trước mặt mình đây?


“Quỷ con từng bảo ta rằng nếu nó không trở về mà là một người khác trông giống nó, nhất định ta không được để người ấy bị thương nặng. Lúc đó ta còn nghĩ nó mà lại biết lo lắng cho người khác thế à, thì ra…” Ông Hoài cười khẩy, “Thì ra là vì nó biết mi là thứ sinh vật như này. Trên đời thật lắm thứ kỳ khôi, ta sẽ bỏ nghề viết tiểu thuyết mất thôi.”


Nghe vậy, Nhân cụp mắt, không đáp lời ông. Người kiểm lâm giữ yên khẩu súng, bình tĩnh nhìn cậu.


"Ánh mắt mi lúc nãy y hệt như thằng quỷ con đó. Cũng chỉ có chúng bay mới dám nhìn ta như thế." Giọng ông trở nên lạnh lùng hơn: “Mi nghĩ xem ta dám giết mi không?”


Khoảng lặng yên hòa dùng dòng máu và chất dịch loang ra nền nhà. Nhân nhìn gương mặt mình phản chiếu lên thứ chất lỏng ấy, bình tĩnh nói.


“Có ạ.”


“Giỏi đấy.” Ông Hoài nói, “Quỷ con từng bảo ta nếu nó không trở về mà là một người khác giống nó, nhất định ta không được để người ấy bị thương nặng. Nhưng nếu người kia lỡ may bị thương nặng, nó bảo ta nhất định phải giết hắn.”


Thì ra là thế.


Nhân ngậm ngùi nở nụ cười. Cậu từng nghĩ Thế khác biệt so với những người khác. Thực vậy, hắn khác người vì hoàn cảnh của hắn quá bất đắc dĩ. Chẳng qua, cậu vin vào đó mà ngộ nhận hắn thành đồng loại. Nhưng rốt cuộc, đến cả Thế cũng muốn cậu tiếp tục diễn vai con người tên Thế Nhân mà hắn đã đặt cho. Coi cậu thành hình mẫu con người của mình, chẳng phải hắn cũng bị mộng tưởng của bản thân vây hãm ư? Hắn có tư cách gì để chỉ trích cậu đây?


Và hắn có tư cách gì để loại bỏ cậu ngay khi cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ là một con người đúng nghĩa?


Bản chất thật của cậu là nhân tạo. Cậu là tạo vật do con người tạo ra. Vậy nên, cậu buộc phải bị con người giết chết.


Nếu không…


“Nếu hôm nay tôi không chết,” Nhân bình tĩnh nói, “Tôi sẽ trở thành con quỷ, đúng không?”


“Chính xác.”


Dứt lời, người đàn ông nổ súng.



Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng

Theo dõi tác giả để cập nhật bài viết mới mỗi ngày nhé!

 

Hãy ủng hộ tác giả một cốc trà sữa để cô ấy nạp đường hoàn thành tác vụ <3

bottom of page