Tất An, Vô Cứu (IDV) Thăm bệnh
- Nhân Thời
- Aug 23, 2024
- 4 min read
Updated: Jan 16
Ủy thác bởi Minh Minh.
Mối quan hệ | Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu (IDV) |
Thẻ | Character injury, Soft, Fluff, Healing. |
Đếm từ | 1,000 từ. |
Đen kịt một màu, Vô Cứu ngỡ hắn vẫn đang lạc giữa mộng mị. Chẳng có lấy một mảnh sáng héo hon len lỏi vào tầm nhìn. Ánh sáng bị o bế, hắn quờ tay, chỉ chạm vào một lớp vải dày trước mắt. Cơn rát ập đến từng sợi thần kinh, Vô Cứu xuýt xoa, mãi lúc này mới nhớ lại nguồn cơn gây ra nỗi đau này.
Thong thả buổi chiều hắn bước dạo trên đường. Nắng phớt nhẹ trên bộ đồ đen tuyền, hấp háy đường lụa biếc xanh thêu những đường sao Bắc Đẩu. Bẵng nhiên trên phố xá đông vui, một người đi đường lướt qua, hất đống chất lỏng trên tay về phía hắn. Chốc lát ấy, đôi mắt và làn da hắn bỏng rát như bị ném vào hỏa ngục. Ánh sáng tuyệt nhiên biến mất, chỉ còn độc cơn đau nồi da nấu thịt. Lẫn trong đó là những xôn xao thanh âm. Người đi đường chạm vào hắn, hỏi han hắn, ù ù bên tai. Hắn mò mẫm trong túi áo chiếc điện thoại, rút ra, đưa cho người hảo tâm kia.
"Làm ơn mở danh bạ và tìm cho tôi cái tên.” Hắn mấp máy môi, thốt lên ba chữ trìu trĩu như dằm trong tim.
"Tạ Tất An.”
Sau đó, mọi thứ quay cuồng trong mịt mùng bất tận.
Ghì tay xuống đệm, Vô Cứu nhổm dậy, quờ quạng giữa tăm tối. Hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - loại nước hoa hắn hay dùng để xông hương chăn gối. Có lẽ nơi này là phòng hắn. Không gian tĩnh mịch điểm xuyết vài thanh âm. Bị nhốt vào bóng tối, các giác quan khác của Vô Cứu dường như lại nhạy bén hơn. Hắn lập tức nhận ra tiếng mưa lộp độp bên cửa kính, lẫn với một thanh âm nào đó mà hắn…
"Vô Cứu.”
Bàn tay chơ vơ giữa không trung được hơi ấm bao phủ. Nhiệt độ truyền qua da, dù phán đoán được chủ nhân của bàn tay ấy là ai, Vô Cứu vẫn nấc cụt một chút.
Bên ngoài, mưa dần nặng hạt, át đi thanh âm trầm lắng của người nọ. Vô Cứu ngơ ngác hỏi lại, "Huynh nói gì cơ?”
Bàn tay kia siết chặt hơn một chút. Tất An lật ngửa tay hắn, chậm rãi viết từng chữ vào lòng bàn tay. Cảm giác râm ran ngưa ngứa chẳng đủ làm Vô Cứu mất tập trung hình dung chữ nghĩa.
"Đệ thấy sao rồi?”
"Đệ ổn, à thì… vết thương hình như nặng hơn đệ tưởng.” Vô Cứu cười xòa. "Ầy, tiếng mưa lớn quá, đệ còn chẳng để ý huynh vào từ lúc nào.”
Tất An ngừng viết vào tay hắn, ghé đến, thì thào bên tai.
“Ta vừa mới vào thôi, ta đến mang cho đệ chút gì vào bụng.”
"Đệ bất tỉnh bao lâu rồi?”
"Gần ba ngày.”
"À… cũng lâu thật.”
Vô Cứu dứt lời, bầu không khí trở về với yên lặng. Đã chẳng nhìn thấy gì, Vô Cứu lại chỉ nghe được tiếng mưa nhức nhối. Mưa. Hắn sực nhớ ra một điều quan trọng.
"Đúng rồi, Tất An, chân huynh có nhức mỏi không?” Vô Cứu lo lắng bấu cánh tay y, "Đệ nhớ cứ đến khi trời rét hay mưa lạnh thì bệnh phong thấp của huynh sẽ…”
Chẳng để hắn nói trọn câu, Tất An đã ôm hắn vào lòng. Cái ôm của y vội vã nhưng đầy cẩn trọng, tránh động đến vết băng trên gương mặt hắn. Vô Cứu lãng đãng nghe thấy chút thổn thức bên tai, và hình như, có giọt nước ấm nồng rơi xuống vai hắn. Tất An vỗ về tấm lưng hắn, vừa trìu mến vừa xót xa.
"Ta không sao, Vô Cứu. Không sao cả. Đệ cũng sẽ không sao đâu Vô Cứu. Nhất định đệ sẽ hồi phục sớm thôi.”
Môi y chạm lên vành tai hắn, tay đan sâu. Trái tim Vô Cứu thoáng rung động trước cử chỉ ân cần rất mực ấy. Hắn hé miệng, khẽ thở than.
"Làm sao đây, Tất An? Mưa thế này làm đệ nhớ..."
Giọng hắn run rẩy, nặng nề khác thường. Chờ mãi chẳng thấy hắn nói tiếp, Tất An xoa xoa mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ nhớ gì?"
Đôi tay Tất An như huân phòng, hong khô cõi lòng nước đọng của Vô Cứu.
"Một giấc mơ." Giọng hắn mông lung, "Trong mơ mưa lớn lắm, u tối cả vùng trời. Đệ chẳng nhìn thấy gì giữa màn mưa ấy cả, giống như một kẻ mù lòa. Đệ lóng ngóng cố tìm kiếm huynh nhưng... không tìm được."
"Đừng bận lòng về giấc mơ ấy nữa. Vô Cứu, có ta ở đây rồi, đệ xem." Tất An ghì bàn tay Vô Cứu lên gò má. Y biết hắn đang bất an. Trong những ngày mưa bụi lâm thâm lẫn với làn sương mù xứ sở, y ngừng làm việc và ngước lên, thường sẽ bắt gặp Vô Cứu khoanh tay, nhìn ra màn mưa bên kia ô cửa. Những lúc ấy, gương mặt tươi vui thường ngày bỗng chốc trở nên sầu tư và vô định khác thường. Ánh mắt hắn xa xăm quá đỗi, Tất An khó mà cắt ngang giây phút tịch mịch ấy. Một Vô Cứu chơi vơi như vậy, y chẳng nỡ nhìn, bèn lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục mớ phác thảo đầy rối rắm.
"Đệ xem." Y nhấc ngón tay Vô Cứu, dùng nó phác họa từng đường nét gương mặt mình. Ngón tay lướt qua vành mắt, theo dọc sống mũi qua gò má, dọc xương hàm xuống đến cằm, rồi vòng lên, lặp lại quy trình ấy cho đến điểm cuối dừng trên môi. Cảm nhận mạch đập thấp thỏm trên đầu ngón tay hắn, Tất An hé miệng, để ngón qua mân mê trên làn môi khô.
"Giờ đệ có thể trông thấy ta chưa?"
Vô Cứu gật đầu, môi thoáng qua nét cười tươi tắn, tựa hằng hà sa số những tia nắng xuyên qua triền mây.
"Ừ, đệ thấy rất rõ, Tất An. Huynh đang ở đây."
Có người ấy ở đây, Vô Cứu bỗng cảm thấy, sau cơn mưa tầm tã kia, rồi vầng dương sáng chói sẽ lần nữa tỏa rạng.
Comments