Tâm Nhật Nhật Tâm, Đôi "bạn" cùng tiến
- Nhân Thời
- Apr 21
- 29 min read
Ủy thác | bởi Đại Bông.
Mối quan hệ | Char & Char | Dương Thành Tâm & Vũ Văn Nhật.
Nguyên tác | Đôi “bạn” cùng tiến.
Thẻ | BL, Đời thường, ABO, Alpha & Beta, Nhẹ nhàng đáng yêu, Bối cảnh mùa hè, Skinship, Sexual tension.
Dung lượng | 7,700 từ.
Mưa rào.
"Tâm ơi! Nắng rồi, ra kéo rồi phơi đồ giặt mới giúp mẹ nhé!"
Nghe tiếng mẹ vọng đến, Tâm "vâng" một tiếng rồi ra ngoài dây phơi thu quần áo khô vào. Mùa hè ở thành phố biển thoắt mưa thoắt nắng. Lắm khi nay đang nắng chang chang, mai lại mưa ngay được. Lát nữa còn phải đi làm thêm ở quán cafe anh Hoàng, Tâm bèn nhanh tay kéo quần áo đã khô cong xuống chậu.
Mùi nước xả vải nhuộm nắng ùa vào cánh mũi, đôi tay thoăn thoắt thoáng ngừng lại. Tâm kéo chiếc áo phông LUONVUITUOI lại gần mũi, ngửi thử. Quần áo phơi dưới nắng hanh thường sẽ khô lại và có một thứ mùi rất đặc trưng của mùa hè - giống như người đó vậy. Tâm vừa đem đống quần áo khô vào phòng vừa lơ đãng nghĩ ngợi. Cái nắng chói chang và mùi ngai ngái của vải cháy nắng gợi cậu nhớ đến bãi biển mùa hè, nơi ánh mặt trời rực rỡ tràn xuống làn da, để lại những vệt cháy sạm đỏ ửng, đầy sức sống. Vũ Văn Nhật đúng là hợp với biển xanh và ánh trời chói lọi, Tâm nhận ra điều đó trong dịp tình cờ bắt gặp Nhật trên bãi biển nơi cậu làm việc. Kể từ lúc phát hiện mùi kích thích tố của Nhật tương đồng với mùi nắng cháy Tâm đã thấy cậu ta sinh ra để thuộc về mùa hè.
Là beta, Tâm sẽ không ngửi được kích thích tố của omega hay alpha, điều đó giúp cậu tránh được kha khá phiền toái. Tâm luôn hài lòng với thể trạng beta của mình, nhưng dạo gần đây, thi thoảng ngơi việc cậu lại nghĩ đến thế giới mùi hương trong mắt alpha và omega, dù dựa theo phản ứng cáu kỉnh của lớp trưởng khi đến kỳ mẫn cảm, làm alpha cũng chẳng thoải mái gì.
"Tâm ơi, hôm nay con có ra ngoài không?"
Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Tâm lập tức đáp, "Con có! Con đi bây giờ đây!"
"Tối nay có kịp về nấu không?"
"Bữa tối con nấu sẵn rồi.” Tâm dặn mẹ, “Con đi làm thêm với dạy học đến khoảng 8 giờ mới về, nếu mẹ về trước thì hâm lại thức ăn đi nhé."
Phơi đồ xong, thấy đã gần tới giờ, Tâm nhanh chóng tới chỗ làm. Trời nắng oi, Tâm đã đội mũ mà vẫn thấy tóc cậu như bị nắng hun cháy. Cậu nhìn đám chuồn chuồn bay là là gần bụi hoa thấp, kiểm tra túi thấy có ô trong túi mới yên tâm hơn.
Vừa định tiếp tục cất bước bước, cậu chợt nghe có giọng nói vang lên từ phía sau,
"Cậu ơi, cho tớ hỏi..." Giọng nói kia hơi ngập ngừng, bối rối, "Cậu có thấy quán cafe này ở đâu không? Tớ đi theo chỉ đường mà mãi vẫn không tìm thấy."
Ngoảnh lại, Tâm trông thấy một gương mặt hơi quen. Cậu còn chưa kịp nhớ ra bạn này là ai thì đã thấy nhỏ kia lên tiếng trước, "Ơ bạn Tâm lớp phó."
Lúc này Tâm mới nhớ ra cô gái trước mặt là bạn học với mình, tên là Bùi Khánh L... đúng không nhỉ? Thường ngày cậu ít khi nhìn mặt bạn học nên cũng không chắc mình có nhớ đúng tên bạn không. Bùi Khánh L... rụt rè hỏi cậu.
"Bạn gần đây à... vậy bạn có biết quán cafe..."
Nói rồi cô bạn đưa điện thoại cho cậu xem. Ảnh chụp một quán cafe phong cách rì-trô vin-tệt gì gì đó bên ngoài có giàn hoa giấy trắng phau. Tâm nhớ ra hôm trước cậu từng thấy quán cafe lúc lướt khoảnh khắc của Nhật. Hình như phần danh sách người đã xem cũng có cả bạn Bùi Khánh L... này.
"À... tôi không biết." Tâm nói xong liền bổ sung, "Đang hơi vội, tôi đi trước."
Rồi bỏ lại Bùi Khánh L... ngơ ngác tội nghiệp.
Chưa kể cậu không biết tiệm cafe đó ở đâu, nhưng nghĩ đến việc Bùi Khánh L... rất chăm chỉ xem và tym khoảnh khắc của ai kia, cậu lại cứ thấy lấn cấn ở đâu đó.
Gió thổi cái hơi nóng ẩm từ biển cả vào đất liền. Mùa hè miền biển lúc nào cũng phơn phớt chút hơi muối mặn trên da. Tâm đến quán anh Hoàng đúng giờ làm. Cậu vừa mở cửa liền bắt gặp một cô gái khác... hình như cũng là bạn là cùng lớp cậu. Cô bạn kia thấy cậu thì rất đỗi ngạc nhiên, lập tức "ơ" một tiếng rồi chớp mắt nhìn cậu. Thấy cô cứ đứng mãi ở ngưỡng cửa, Tâm bèn đánh tiếng.
"Bạn..." Tên bạn ấy là gì nhỉ? Hình như là Nguyễn Thùy... thôi kệ đi, "Xin nhường đường, cảm ơn."
Nguyễn Thùy Dương hơi há hốc miệng, nhìn xuống cánh tay đang mở cửa cho mình. Chốc sau, gương mặt cô gái đỏ ửng lên và lập tức gật đầu như giã gạo. Tâm nhường bạn ra ngoài trước rồi mới bước vào, lúc đi ngang qua, cô nàng còn ngoảnh đầu nhìn cậu đầy tiếc nuối, có lẽ vẫn chưa ngắm đủ. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu còn nghe thấy cô bạn kia uất ức lẩm bẩm, "Thế mà tên lớp trưởng đó bảo cậu ấy không làm ca này, làm mình lỡ mua đồ về luôn rồi!"
?
"Ồ Tâm đến rồi đó hả?"
Nghe tiếng anh Hoàng, Tâm bỏ lại câu cảm thán đầy giận dỗi của Nguyễn Thùy Dương, hướng mắt về phía anh thì thấy Nhật đã ngồi sẵn đó rồi. Chẳng hiểu sao, mấy nay Nhật còn chăm chỉ hơn cả cậu, lúc nào cũng tới sớm hơn nửa tiếng. Mấy lúc anh Hoàng ghé quán còn khen cậu ta đã thành thạo pha đồ uống hơn, Nhật cũng tích cực hỏi anh cách làm món này món kia, tinh thần trách nhiệm vượt xa một nhân viên bán thời gian lương mười tám ka một giờ.
"Em chào anh." Tâm bước gần chỗ hai người, thấy anh Hoàng với Nhật đang cầm cái thực đơn đồ uống của quán. "Hai người đang làm gì thế?"
"À, Nhật đang bảo anh cập nhật lại menu đồ uống, kiểu dạo gần đây đám trẻ thích matcha trà xanh gì đó, nó bảo anh có thể thử tạo công thức rồi thêm vào, tiện thể, anh cũng đang muốn thiết kế lại cái menu này luôn ấy mà."
Anh Hoàng nói liền tù tì, Tâm nghe xong thấy cũng hợp lý.
"Em thấy matcha cũng hợp mùa hè lắm anh."
"Đúng không?" Thấy nhận được sự ủng hộ, Nhật đắc chí nói, "Mấy đứa bạn em bảo dạo này tụi con gái phát cuồng lên với matcha và kem cheese. Anh có để giá năm chục một cốc cỡ M thì tụi nó vẫn thấy rẻ thôi à!"
"Ô thằng này, có khiếu buôn bán phết nhờ." Anh Hoàng đập cái thực đơn xuống bàn, đứng dậy. "Vào quầy pha thử, dù sao bây giờ cũng không có khách!"
"Ô kê luôn anh! Á khoan khoan!" Nhật kéo anh Hoàng lại, lộ rõ vẻ quan ngại, "Ờm... anh đang đến kỳ à?"
Anh Hoàng ngạc nhiên xong lập tức kéo áo lên ngửi thử. Thoáng sau, Tâm thấy mặt mày anh nhăn tít.
"Đệt, anh phải về rồi, nay mấy đứa trông quán giúp anh nhé!"
Anh Hoàng nói xong liền tẩu luôn, chỉ kịp nghe Nhật ‘ô kê con dê’. Tâm nhìn cánh cửa quán khép lại, hơi tò mò.
"Anh Hoàng là alpha?"
"Hở, mày không biết à?" Nhật ngạc nhiên. "Mày làm thêm ở đây trước tao luôn mà!"
"Beta không ngửi được kích thích tố nên gặp ai cũng như nhau thôi."
"À phải phải." Nhật gật gù, chốc sau chợt phì cười. "Thế mày không biết rồi, kích thích tố của anh Hoàng hài hước lắm."
Cậu ta ghé lại, tỳ tay lên vai Tâm, cười hỏi, "Mày đoán thử xem là mùi gì?"
Tâm liếc quả tay tỳ lên vai mình tự nhiên như ruồi kia, đáp, "Bún đậu mắm tôm?"
"Vãiiiii!" Nhật cười ha hả, "Mày đoán ác vãi chưởng!"
"Không phải à?” Tâm hiếu kỳ. “Thế là mùi gì?"
"Mùi bánh nướng!" Nhật cười điên, "Bánh Trung Thu nhân thập cẩm ấy! Đờ mờ tao thề, cái quán cafe bây giờ đầy mùi bánh nướng luôn, làm tao đói chết mẹ!"
Tâm có thể mường tượng ra mùi bánh nướng thơm phức ngập tràn không gian quán, cũng cười theo. Cậu vào trong quầy pha chế lấy tạp dề đeo lên. Nhật vẫn đeo sẵn tạp dề từ trước, với lên kệ lấy một chập cốc nhựa cỡ vừa xuống.
"Được rồi, test thử matcha kem cheese thôi!" Cậu chàng hào hứng.
"Có kem không?" Tâm hỏi, thấy Nhật gật đầu thì hỏi thêm, "Biết đánh kem không?"
"Xời, mày nghĩ tao là ai?" Nhật dương dương tự đắc nói, "Đến trà hoa đậu biếc tao còn pha được thì chăm ba cái kem cheese sao làm khó được chiến thần này?"
Tâm mặc kệ cậu ta ba hoa, lấy chanh vàng thái lát rồi cho vào âu nhôm để dầm. Dầm xong một lượt chanh, cậu ngoảnh lại kiểm tra. Chẳng ngạc nhiên lắm, kem bị bạn Nhật họ Vũ kia đánh văng một mảng ra tạp dề. Trên bàn còn mấy cái vỏ trứng trông lộn xà lộn xộn.
Nhật vừa nhìn công thức vừa nếm thử kem cheese, vừa nếm vừa lẩm bẩm, "Thế quái nào vị nó lại chấm hỏi vậy nhỉ?"
Hết cách, Tâm bỏ đám chanh dầm ở đó, đi sang chỗ Nhật.
"Để tao làm thử, mày chỉ đạo công thức đi."
"Ờ..." Thấy có người làm hộ, Nhật biết điều đứng sang bên đọc công thức. Tâm kiểm tra đám kem trong tô, nhận ra Nhật làm sai tỷ lệ và đánh quá tay nên kem trông nhão nhoét và cũng... quá mặn. Cậu bỏ đám kem kia đi, làm lại một mẻ khác.
Quan sát cậu đánh kem, Nhật trầm trồ, "Sao mày có thể đánh nó tơi như thế nhỉ? Thần kỳ vãi."
Tâm tự động coi đó là câu hỏi tu từ nên không đáp. Lúc đang tập trung làm việc, cậu thường không nói nhiều. Cậu đánh đến khi lớp kem mịn thì quệt lấy một chút nếm thử. Vị kem bông béo ngậy quyện cùng sữa tươi với trứng gà và phô mai ngập vị giác, cậu có thể hiểu tại sao người ta thích uống trà sữa với thứ này đến thế. Nếm thấy vị mặn ngọt vừa phải, cậu liếc sang cái tên mắt cún con lấp lánh đầy vẻ chờ mong bên cạnh.
"Nếm thử không?"
Nhật có vẻ rất sửng sốt, nhìn chằm chằm cậu vài giây mới phản ứng lại, ngơ ngác gật đầu. Tâm nhìn quanh, đang định tìm cái thìa cà phê để cho cậu ta nếm thử kem thì tay cậu chợt bị Nhật nắm lấy. Cậu còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy người kia cúi xuống. Đầu lưỡi Nhật hơi thè ra, cậu ta nhanh chóng liếm mất chỗ kem còn lại trên ngón tay cậu. Cảm giác ẩm ướt và tê dại khác thường trượt từ đầu ngón tay thẳng xuống dưới. Tâm sững sờ, vô thức siết chặt chiếc tô kem đang cầm.
"Ưm... ngon." Nhật liếm môi, nhắm mắt như để thưởng thức mùi vị kia trọn vẹn hơn. Tầm mắt Tâm đặt lên chỗ yết hầu hơi nhấp nhô của cậu ta, chốc sau, cậu liếc xuống ngón tay cứng đờ của mình, thầm thở dài.
Trời nóng đôi khi rất phiền.
"Ôi đệt mày làm ngon vãi!" Nhật thốt lên, nhoài người tới toan quệt lấy ít kem nữa thì bị Tâm phũ phàng chặn lại. Cậu đặt tô kem xuống quầy pha chế, bình tĩnh nói.
"Mày đi pha trà sữa matcha đi, rồi phết kem uống thử."
Nhật tặc lưỡi, gật đầu, "Ờ được thôi."
Tâm để tạm tô kem đó rồi quay sang chỗ bồn rửa tay. Xối nước lên bàn tay còn đọng lại cảm giác âm ẩm râm ran kia, cậu miết nhẹ đầu ngón tay, xoa xoa chỗ bị liếm một lúc rồi mới tắt vòi nước. Lúc cậu quay trở lại với đám chanh dầm, Nhật cũng lúi húi pha matcha theo công thức. Tâm xếp một lượt chanh vào từng hộp, lơ đãng nhìn cậu ấm kia đang nhăn nhó cân đo đong đếm tỷ lệ bột matcha.
Kể từ lần tình cờ gặp lại ở bãi biển đầu hè, Tâm đã làm việc cùng Nhật ở chỗ làm thêm được hơn một tháng. Dường như, cái ngày cậu từ chối làm bạn với Nhật vào Trung Thu năm ngoái đã trôi xa lắm rồi. Xa đến nỗi, cậu cảm giác như họ chưa hề có cuộc chia ly ấy.
Cửa sổ quán cafe để mở. Nắng mang theo mùi gió biển ùa vào gian quầy chỉ có độc hai người họ. Đậy xong nắp hộp chanh dầm, Tâm giữ tay yên vị trên nắp hộp, bần thần ngắm nhìn ánh nắng chiếu lên người Nhật.
Mái tóc cậu ta hơi ngả màu dưới nắng, cả gương mặt phóng khoáng và làn da trẻ trung bừng bừng sức sống kia - tất thảy như sinh ra để thuộc về nắng gió mùa hè. Ánh mắt Tâm chạm vào khuôn miệng đang ngâm nga một bài nhạc trẻ, tâm trí cậu chợt ngao du về bãi biển hôm nào. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đến việc cứu người. Thế mà giờ đây ngẫm lại, điều tồn đọng rõ ràng trong ký ức cậu lại là bờ môi nhuốm vị mặn của biển và lạnh lẽo đến lạ.
"Ê Tâm."
Tâm quay sang, đúng lúc trông thấy một chiếc thìa dài phết kem và nụ cười tươi rói của Nhật ghé tới. Cậu chàng dí chiếc thìa nhựa kia lại sát môi cậu.
"Thử đi."
Tâm nếm thử, thấy lẫn trong vị kem cheese ngọt mặn là mùi trà xanh thơm tho. Có vẻ Nhật đã kiểm tra thử hương vị trước khi đưa cho cậu. Lúc này ánh mắt cậu ta long lanh như cún con chờ được khen ngợi, thiếu điều mọc thêm hai cái tai trên đầu.
Tâm hắng giọng, cảm giác dạo này cậu mất tập trung hơi nhiều.
"Được đấy." Cậu nói, "Có thể đề xuất công thức này cho anh Hoàng."
"Tuyệt!" Nhật tí tởn uống hết chỗ matcha kem cheese còn lại trong cốc rồi chuẩn bị thu dọn và ghi chép công thức. Để ý bên khóe miệng cậu ta còn dính bọt kem, Tâm đánh tiếng.
"Nhật."
"Hở?"
Cậu chỉ vào bên khóe miệng. Nhật chớp mắt, có vẻ không hiểu. Tâm buộc phải bổ sung, "Chỗ này dính kem."
"Ủa vậy hả?" Nhật quệt tay qua, tuy nhiên vẫn chưa quệt được chỗ kem dính đó.
Thấy cậu ta loay hoay mãi vẫn chưa lau được vết bọt kem trên khóe miệng, Tâm bước tới, đưa ngón cái nhẹ nhàng quệt qua. Không hiểu sao, Nhật bỗng giật bắn người như đỉa phải vôi, nhảy lùi lại và va ngay vào tô kem phía sau. Sợ cậu ta bị dính, Tâm theo phản xạ kéo ngược lại. Nhật mất đà nhào về phía cậu, bàn tay vô tình lướt qua hông, tư thế gần như là một cái ôm lỡ trớn.
Tâm chống tay lên bệ, cảm giác cậu vừa nghe thấy tiếng tim đập từng hồi thình thịch, thình thịch, chẳng rõ là thanh âm của ai.
"Bánh nướng." Cậu bật ra ý nghĩ ngẫu nhiên trong đầu.
"Hở?" Nhật ngẩn ngơ nhìn cậu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tâm thấy nắng phết ánh hồng lên vành tai cậu ta, giống như thanh mai tới mùa vậy. Chua chua ngọt ngọt.
"Kích thích tố của mày mà kết hợp với kích thích tố mùi bột mì thì có thành mùi bánh nướng giống của anh Hoàng không?" Cậu băn khoăn.
"Hở công thức quái quỷ gì thế?"
Nhật bối rối đứng thẳng, dường như vẫn chưa hết ngơ ngác sau cơn chấn động vừa rồi.
"Muốn làm bánh nướng thì phải có thêm bơ trứng sữa gì gì đó chớ, mà trên đời làm có kích thích tố mùi bột mì hả? Nghe nó cũng cũng... mà khoan!" Như phát hiện điều gì vi diệu lắm, cậu ta kinh ngạc nhìn cậu, "Mày biết kích thích tố của tao?"
"À, ờ." Tâm thẳng thắn thừa nhận, "Cái Mai nói tao biết. Mùi nắng cháy đúng không?"
"Hở cái gì cháy... à!" Nhật hắng giọng, xem chừng ít khi nhắc đến chủ đề này với người khác. "Ờ thì lúc tao cọc thì mùi nó thành kiểu cháy xém rất khó chịu, còn bình thường thì mùi nhẹ hơn, giống mùi..."
Đến đây, cậu chàng hơi ngừng lại, rối rắm ờm à, không biết mô tả kiểu gì.
"Mùi vải phơi nắng hanh?" Tâm gợi ý.
"Ờ chuẩn đấy... sao mày biết thế?"
Tâm không thể nói với cậu ta rằng lúc cậu ngửi đồ phơi đã nghĩ đến cậu ta được, nên đáp luôn một câu cực kỳ căn bản, "Tao đoán."
"Thật ra mùi vải phơi nắng cũng không chính xác lắm, nó còn thêm mùi đất trước khi mưa với cái mùi gì mà... giống gạo rang ấy." Nhật giải trình, "Ở nhà tao có một lọ tinh dầu, này là hồi đó tao muốn biết rốt cuộc kích thích tố của mình mùi gì quá nên đến chỗ chuyên gia điều chế kích thích tố, nhờ người ta phỏng lại kích thích tố của mình. Mày thích thì hôm nào tao mang cho."
Tâm còn đang băn khoăn nên trả lời 'thích' hay không thì đã thấy khách mở cửa vào. Nhật nhanh nhẹn ra quầy thu ngân hỏi order, sau đó liên tiếp một nhóm học sinh học hè ghé đến.
Cứ thế, lọ tinh dầu kia trôi vào dĩ vãng.
Mãi đến lúc tan ca, Tâm mới sực nhớ ra cậu chưa trả lời câu hỏi trước đó, nhưng thấy Nhật vẫn đang bận rộn pha chế, cậu không hỏi nữa mà treo tạp dề lên, tạm biệt Nhật rồi đi trước.
*
Từ cuộc bùng nổ dân số ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XX, các công tác an sinh xã hội ngày càng được chú trọng. Với bảo hiểm y tế, mọi người dân đều có thể nhận được sự bảo đảm tối thiểu về các nguy cơ liên quan đến kích thích tố của mình. Thống kê cho thấy, những năm gần đây, tỷ lệ xảy ra các vụ tai nạn kích thích tố ngày càng giảm sút, mặc dù ở những vùng nóng quanh năm như từ duyên hải Nam Trung Bộ đổ vào cho đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, số vụ tai nạn kích thích tố mỗi năm vẫn ở mức báo động, nhất là khi sức khỏe tinh thần của alpha và omega có nguy cơ lan ra diện rộng vào mỗi đợt phát nhiệt mùa hè...
"Anh Tâm đang đọc gì ấy ạ?" Thằng bé ngồi đối diện hỏi.
Rời mắt khỏi cuốn tạp chí y tế, Tâm đáp, "Vấn đề sức khỏe ấy mà."
"Ò... có phải mấy cái giới tính thứ hai alpha, beta, omega gì gì đó không anh?"
"Em biết à? Em chưa đến tuổi xét nghiệm giới tính thứ hai mà."
"Tất nhiên là biết rùi anh.” Đứa trẻ nói một cách tự hào, “Tụi em bây giờ biết sớm lắm nhá, anh đừng coi thường trẻ con!"
"Anh đâu có coi thường." Tâm cười hỏi, "Thế em biết gì nào?"
"Anh Tâm là beta đúm hông? Làm beta có vui không anh?" Đứa trẻ kia rất tò mò.
"Không hẳn là vui hay không vui, dù em có phân hóa thành gì thì cũng đều cần thích nghi với những khó khăn của nó." Tâm cười với nó. “Cá nhân anh nghĩ beta cần học cách cảm thông hơn.”
“Tại sao ạ?”
Nhìn gương mặt tò mò thơ ngây của đứa trẻ, Tâm hơi suy tư. Trước kia, cậu từng thấy alpha và omega thật phiền phức. Họ chỉ chiếm thiểu số mà lại cần đến đủ loại phúc lợi y tế đặc thù. Nhưng kể từ khi lên cấp ba, bắt đầu chủ động tìm hiểu nhiều hơn, Tâm dần hiểu được vai trò và ý nghĩa của hai giới tính này đối với xã hội. Ở một thời đại mà dân số dư thừa và đất đai trở nên khan hiếm, sự tồn tại của alpha và omega dường như đã trở nên bình thường hóa. Nhưng nếu ngược dòng về những năm tháng đói kém, tỷ lệ tử cao gấp nhiều lần tỷ lệ sinh, thì chính sự xuất hiện của họ đã góp phần quan trọng trong việc điều phối giống nòi, duy trì nòi giống và thúc đẩy năng suất lao động.
Nếu chỉ dùng một câu để nói về họ, vậy thì với cậu, alpha và omega là những tấm huân chương của thời đại cũ.
Cậu bất giác nhớ về cảm giác nóng ran và gương mặt ửng đỏ của alpha dưới tán cây hôm nào, khẽ đáp dù không chắc đứa bé có hiểu không.
“Bởi vì beta là trạng thái ổn định và dễ hòa nhập nhất, cũng là thành phần kiến thiết nên một nền móng xã hội vững chắc. Tuy nhiên, họ không ngửi được kích thích tố nên vô hình trung sẽ khó thấu hiểu sự khác biệt giới hơn.”
“Oa, nghe hay quá! Mẹ em cũng là beta ấy, mẹ em mà nghe thấy nhất định sẽ khen anh!”
Đứa bé nhìn ra ngoài kia, chợt reo lên, “Úi, mưa rồi!”
Mùa này thoắt mưa thoắt nắng, chỉ vài phút mà mưa chuyển nặng hạt. Tâm nghe tiếng mưa tí tách trên mái tôn dần chuyển thành những âm thanh rào rào đinh tai. Thằng bé vẫn cắm cúi làm bài tập Toán, có vẻ như tiếng mưa lại giúp nó tập trung hơn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Tâm chấm bài xong thì mẹ nó cũng vừa đến nơi. Cậu chào hỏi cô, trao đổi đôi chút về tình hình học tập của đứa trẻ, rồi đứng nhìn hai mẹ con khuất dần vào màn mưa bàng bạc.
Điệu nhạc trong quán đã tắt ngấm, anh chủ quán trên người xăm trổ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Thấy cậu xếp đồ rồi lấy ô ra, anh ta hỏi, "Mưa thế này vẫn định đi à?"
"Em bảo với mẹ tối về rồi anh." Tâm đáp.
Anh chủ quán tặc lưỡi, "Mưa thế đi chưa được trăm mét đã ướt hết."
Tâm nghe vậy, hơi tần ngần trông ra màn mưa. Từ chỗ cậu ngồi, có thể nhìn thấy giàn hoa giấy trắng phủ kín một mảng cửa sổ, còn bức tường đối diện lại tràn ngập hoa giấy hồng. Những cánh hoa mỏng manh lả tả rơi xuống dưới làn mưa rào. Quán cafe hoa giấy này, nổi tiếng trên mạng, cậu cũng chỉ tình cờ biết hôm nay, khi nhận được tin nhắn thông báo về địa điểm dạy học mới từ mẹ của đứa trẻ. So với quán của anh Hoàng thì quán cafe tọa lạc ở vị trí kín kẽ hơn, nằm một góc trong ngõ và bên ngoài chỉ có một giàn hoa giấy trắng phau.
Mưa rào xối xả chẳng có dấu hiệu ngừng. Tâm nhìn đồng hồ, thấy đã hơn tám giờ bèn định đứng dậy về nhà. Chợt, cậu trông thấy một bóng người đội mưa chạy xăng xăng lại gần quán cafe. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ người kia trong cơn mưa rào liền chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên.
"Úi mưa to quá!" Cậu chàng gõ lên quầy order, "Anh anh, có khăn khô không cho em mượn cái."
Chủ quán đang chơi game, chẳng buồn ngẩng lên mà nói, "Chỗ cũ đó, tự vào mà lấy."
Tâm nhìn người nọ ướt nhẹp đi vòng vào bên kia quầy lấy khăn bông lau người. Áo phông của cậu ta ướt sũng nước, dính chặt vào cơ thể. Nhật dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, vừa lau tóc vừa hỏi chủ quán.
"Anh anh, mưa to thế này chắc phải tiếng nữa mới ngớt, em vào trong ổ ở tạm nhá?"
"Ba mươi lăm ka một giờ." Chủ quán phũ phàng ra giá.
"Móa! Đắt gần bằng nhà nghỉ rồi bố!" Nhật khiếu nại.
"Thế thì phắn ra nhà nghỉ mà ở."
"Hầy phận học sinh đi làm thêm mười tám ka một giờ, xong phải chui cái ổ chó ba mươi lăm ka..."
"Đúng thế, chui ổ chó năm mươi ka một giờ mà vẫn có đứa chui."
"Này anh cứ nói ổ chó thế bảo sao chẳng khách nào muốn vào mấy cái buồng của anh!"
Nhật có vẻ quen biết tay chủ quán, nói chuyện nhiều hơn bình thường. Tâm chống cằm nhìn cậu ta vắt chiếc khăn lên vai. Cuối cùng, có vẻ đã nhận ra gì đó, Nhật từ từ lia mắt về bên này.
"Chào." Tâm giơ tay, thấy hơi buồn cười khi mặt Nhật nghệt ra.
"Cái đệt đệt đệt con mẹ! Mày ở đây từ bao giờ?" Nhật phóng lại gần chỗ cậu, kinh ngạc hỏi.
"Từ chiều, tao dạy thêm ở đây." Tâm thản nhiên nói. "Ổ chó là cái gì?"
"Hở? À... quán anh Hờ có mấy khu buồng riêng ấy, chui vào trong đấy chơi game học bài hay làm gì gì đó cũng được, mà ổng quen gọi là ổ chó thế là chả khách nào thèm ở." Nhật chép miệng.
"Mày biết quán từ bao giờ thế?"
"À... có một đợt tao đến kỳ mẫn cảm, xong lướt mạng thì thấy người ta nói ở đây có cafe giường nằm, thế là tao chui vào nằm nửa ngày, xong cứ thế... mấy lần ghé qua quen luôn anh Hờ."
Nghe Nhật cứ ‘anh Hờ anh Hờ’ suốt, Tâm khó hiểu hỏi lại, "Ổng tên là gì?"
"Hờ, chữ 'H' ấy, ổng bảo tên ổng thế. Quán này cũng đặt theo tên ổng, tên là 'Hờ Hờ'."
"Thiếu sáng tạo thế." Tâm chép miệng.
"Nhể?" Nhật chép miệng cùng, “Đáng lẽ phải đặt là ‘Hờ Hờ Hờ’, nghe phong cách hơn bao nhiêu.”
"Tai bố không điếc đâu đấy nhá!" Anh Hờ đang chơi game cắt ngang cuộc hội thoại của hai đứa. Nhật cười hì hì với anh ta, đoạn quay lại hỏi cậu.
"Mày đợi mưa ngớt rồi mới về à?"
Thấy Tâm gật đầu, cậu ta tỏ vẻ thần thần bí bí, "Thế vào ổ đi, đúng lúc, nay tao mang cái này."
Tâm đứng dậy, vừa đi theo cậu ta vừa hỏi, "Mang cái gì?"
"Cái này này!"
"Cái này này là cái gì gì?"
Nhật cười khanh khách, không đáp lời cậu mà chọn một chỗ giường nằm gần trong cùng. Chiếc buồng vuông đủ cho hai người, có kê đệm ngồi, tủ âm tường và một chiếc bàn con, bên ngoài treo rèm để ngăn cách trong với ngoài. Nhật tháo giày, xắn quần rồi chui vào trong. Tâm đặt mông xuống đệm, cũng đang định chui vào cùng thì chợt nghe Nhật giơ ký hiệu sờ-tốp về phía mình.
"Ê từ từ!"
"Gì?"
"Ờm..." Nhật nhăn nhó, "Mày có thấy hai đứa con trai cùng chui vào một cái buồng nhỏ có vẻ kỳ kỳ không?"
"Không?" Tâm đáp luôn, "Mày mắc chứng sợ ở chung không gian hẹp với người khác hả?"
"Hở làm gì có cái chứng nào tên ảo ma thế... mà đấy không phải vấn đề!"
"Thế vấn đề là...?"
Tâm nhìn Nhật, song cậu ta ngẫm nghĩ một lúc cũng chỉ có thể lùng bùng lên tiếng, "Không có gì."
Thế là cậu cũng cởi giày chui vào trong, kéo rèm lại. Vào trong rồi, dường như cậu không còn nghe thấy tiếng mưa bên ngoài nữa. Mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn. Tâm nghĩ thì ra buồng riêng là thế này. Ngoảnh lại, thấy gương mặt Nhật gần trong gang tấc, cả cậu và Nhật đồng thời nhích ra.
"Mày uống gì không?" Nhật hắng giọng.
"Chiều tao gọi đồ uống rồi." Tâm lắc đầu, “Không gọi thêm nữa.”
"À... thế tao ra ngoài gọi đồ uống."
Ban nãy không gọi đi, chui vào trong rồi mới gọi. Tâm nghĩ thế nhưng chỉ nhích sang bên để Nhật chui ra ngoài gọi đồ. Cậu lấy máy nhắn tin cho mẹ báo mình về muộn, sau đó lấy sách vở ra soạn trước bài dạy lần tới. Một lúc sau, Nhật quay lại, mang theo một chiếc cốc giấy và hai ống hút.
Chờ cậu ta đặt cốc lên tủ âm tường, Tâm mới gấp vở lại.
"Thế, cái này này mày bảo là cái gì?"
Thoạt đầu Nhật ngớ người, chốc sau mới sực nhận ra, "Ờ phải, mày nhớ hôm trước tao bảo là ở nhà có tinh dầu kích thích tố không? Ờ thì nay tao có mang..."
"Ồ." Tâm hứng thú, "Đâu?"
Nhật đang định tìm thì chợt nhớ ra cậu ta bỏ cặp vào bên trong, ngay phía sau chỗ Tâm đang ngồi. Thế là Nhật nhoài về phía Tâm định lấy cặp. Ai ngờ Tâm lại tránh đi theo phản xạ có điều kiện, Nhật mất đà, chúi đầu vào ngực cậu.
Tâm đột nhiên có cảm giác người viết kịch bản này thích xào đi xào lại mấy motif cliche vãi chưởng.
Lòng bàn tay Nhật chồng lên tay cậu, hơi ấm ập đến khiến cậu hơi choáng ngợp. Tâm không động đậy, Nhật cũng lặng thinh. Khoảnh khắc đó dường như chỉ có hơi thở lộn xộn của hai người và lác đác tiếng mưa ngoài kia. Đương khi Tâm cảm thấy sự im lặng này kéo dài hơi lâu, cậu chợt nghe Nhật lên tiếng.
"Tay mày... lạnh thế." Cậu chàng không những không bỏ ra mà còn giữ nó chặt hơn. Tâm cảm giác nhiệt độ cậu ta hình như còn nóng hơn ban nãy, lan cả đến da cậu.
"Không, tao nghĩ người có nhiệt độ cao là mày đấy."
Kỳ lạ thật, tại sao Nhật vừa bị ướt mưa mà nhiệt độ cơ thể vẫn cao được như thế nhỉ? Tâm dùng bên tay rảnh rang cố định cơ thể cho người kia. Nhật cũng nhanh chóng buông cậu ra. Hơi ấm biến mất, đột nhiên Tâm thấy tay mình thiếu thiếu.
Nhật lấy chiếc cặp, lục bên trong lôi ra một chiếc hộp gỗ. Cậu ta mở hộp, lấy ra lọ thủy tinh nhỏ bên trong khối đệm mịn đưa cho Tâm. Tâm giơ chiếc lọ lên quan sát. Lọ thủy tinh khoảng 30ml, dung dịch bên trong màu vàng nhạt. Bên ngoài thoang thoảng mùi đất nung. Tâm mở nắp, xịt một chút ra tay ngửi thử. Ập vào cánh mũi cậu là một mùi hương rất lạ, đúng như Nhật từng mô tả, phảng phất hương gạo rang kết hợp với mùi vải vóc, một thứ mùi chỉ cần ngửi là tưởng tượng ra cả cánh đồng trù phú, bên cạnh là ngôi nhà treo dàn quần áo dưới cái nắng hanh hao mùa hè. Ngửi sâu thêm, bên trong len lỏi chút mùi hăng hắc, xem xém rất gần với mùi nắng cháy. Tâm không ngờ kích thích tố của con người lại có thể tạo ra những tầng mùi phức tạp như vậy.
"Mùi này giống kích thích tố nguyên bản của mày bao nhiêu phần?"
"Ờm, chắc là tám, chín phần. Kiểu thật ra tao cũng không ngửi được rõ rốt cuộc kích thích tố của mình mùi thế nào đâu. Tao thấy mùi này giống lắm rồi!"
"Thơm thật." Tâm ngửi thêm cổ tay một lần nữa. "Rất giống mày."
Mãi đến lúc ngẩng lên, đối diện với gương mặt ngỡ ngàng của Nhật, cậu mới nhận ra lời mình nói có gì đó không ổn. Khen kích thích tố của một alpha thơm... hình như không phải phép cho lắm nhỉ? Nhật trông bối rối thấy rõ.
Trong tình huống này, Tâm nghĩ, đáng lẽ cậu nên kết thúc chủ đề mùi hương kia và mở sách vở tiếp tục soạn bài. Thế nhưng, cái thứ gọi là hiếu kỳ một khi đã trỗi dậy thì không thể dập tắt. Cậu tạm lấy giới tính beta của mình ra làm lá chắn, tỏ ra không hiểu bản thân đang tiếp cận một vấn đề nhạy cảm.
"Dung dịch này giống nước hoa không? Giả như tao xịt lên người thì có phải sẽ có mùi giống mày không?"
"Cái gì mà xịt lên người!" Nhật vội lấy lại chiếc lọ kia từ cậu, luống cuống nói, "Mày điên à, alpha để lại kích thích tố trên người người khác là hành động đánh dấu đấy!"
"À, đánh dấu, xem ra là một vấn đề nhạy cảm." Tâm nghiêng người tới gần Nhật, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu ta, "Thế nếu mày xịt dung dịch này lên người, có phải là mày sẽ có mùi tương tự như khi mày phát nhiệt không?"
Hình như cậu vừa ấn mở công tắc xấu hổ nào đó, bên má Nhật dần ửng lên. Gương mặt alpha hệt như ánh ban mai trên biển, vừa tươi tắn vừa lắng chút thơ ngây. Bỗng nhiên, Tâm muốn vươn tay, thử chạm vào gáy người kia.
"Ừ đúng..." Dường như không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của cậu, Nhật lí nhí, "Mày... muốn ngửi tao?"
"Không được à?"
"Không phải, ầyyyyy!" Nhật có vẻ không biết nên giải thích sao với cậu, bèn với tay lấy ly nước hút một hơi thật mạnh.
Mái tóc cậu chàng đã lau nhưng còn chưa khô hết. Những sợi tóc dinh dính, cụp xuống, khiến cậu chàng trông ngoan ngoãn, chân phương hơn hẳn bình thường. Thực ra, Tâm luôn cảm thấy Nhật vô cùng ‘sạch sẽ’. Để cắt nghĩa hẳn, sự sạch sẽ ấy được tạo nên bởi một môi trường lớn lên tương đối vô âu vô lo. Không như cậu lúc nào cũng bị ‘áo cơm ghì sát đất’, từ nhỏ đã không thể sống đúng độ tuổi mình, Nhật trưởng thành như những thiếu niên bình thường, tận hưởng cuộc sống của một học sinh cấp ba bình thường, đối diện với những khó khăn, trắc trở của một người tiệm cận trưởng thành bình thường. Bình thường và bình yên. Trung Thu năm ngoái Tâm từng cho rằng, nếu cậu chấp nhận làm bạn với Nhật, cả hai người họ đều sẽ vượt ra khỏi ngưỡng ‘bình yên’ ấy, trở thành một điều gì rất khác.
Giờ nghĩ lại, Tâm không thể phủ nhận rằng ở thời điểm kia, cậu vẫn còn e sợ.
Cậu đã ở trong bức tường ngăn cách mình với những người đồng trang lứa quá lâu rồi, lâu đến nỗi, chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến cậu đau đáu nghĩ suy.
Cái giới hạn mà cậu tự đặt ra ấy chẳng khác nào một vạch an toàn để cậu không phải đối diện thêm bất cứ xáo trộn nào trong cuộc sống vốn đã bộn bề, mỏi mệt của mình. Nhưng cho đến hôm nay, hoặc không, kể từ ngày Nhật xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mọi thứ vốn đã thay đổi rồi. Chỉ là trước kia, cậu cảm giác mình chẳng bao giờ thuộc về một thế giới chói lòa như thế.
Thực chất hiện giờ, cậu cũng chẳng thấy mình thuộc về thế giới ấy là bao. Tuy nhiên...
"Ờm thì..." Như đã hạ quyết tâm, Nhật húng hắng nói, "Ờ thì mày... ờ cũng được. Kiểu nếu mày muốn..."
Tâm vươn tay về phía người kia, gần như nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu ấy. Cậu nhận ra người nọ hơi căng thẳng, thật ra bản thân cậu cũng chẳng thả lỏng là bao. Tâm lấy lọ dung dịch ra khỏi những ngón tay chẳng có nhiều vết chai như tay cậu. Giờ cậu mới nghĩ đến chuyện này, nhưng tay Nhật đúng là rất khác với bàn tay luôn phải làm việc liên tục của cậu. Trên người hai cậu luôn tồn tại những minh chứng cho sự khác biệt, giống như giới tính thứ hai của họ, dường như không có cách nào triệt để thấu hiểu đối phương. Nhưng cái dường như ấy có lẽ cũng chỉ là ranh giới mà con người tự đặt ra cho mình. Khoảnh khắc chạm vào những ngón tay kia Tâm cảm thấy, có lẽ cậu đã bước một bước ra khỏi ranh giới ấy.
Đến tận lúc này cậu cũng chẳng thấy mình thuộc về thế giới đầy nắng gió trước mặt. Tuy nhiên, Tâm vẫn muốn thử tiến bước. Tiến bước để ít nhất, cậu có thể chạm vào người kia.
Tâm xịt chất lỏng kia lên lòng bàn tay. Nơi ấy đọng lại những vết li ti giống như mưa bám trên ô cửa ngoài kia. Cậu nhoài về phía Nhật, gần như áp sát cậu ta vào vách buồng. Tiếng thở của Nhật lẫn cùng tiếng thở của cậu, giống như trái tim họ đang đập cùng một nhịp rộn ràng. Cậu đặt lòng bàn tay mình lên chỗ nối giữa cổ với vai cậu ta, hơi xoa nhẹ. Chỗ da ấy nóng lên, hòa cùng màu sắc trên vành tai Nhật. Cậu ấy hơi quay mặt đi, có lẽ không thể nhìn tiếp cảnh tượng kế tiếp.
Tâm cúi xuống, ghé sát lại chỗ da để hở. Cậu ghì tay lên chiếc áo phông ươn ướt, hơi kéo nó xuống để ngửi thứ mùi cậu vừa thoa lên da Nhật. Vẫn là thứ mùi như nắng dệt trên vải vóc hòa cùng gạo rang thơm phức kia, nhưng khi cậu ngửi trên da mình và da Nhật, nó lại tạo ra hai cảm giác đối lập. Cảm giác khi biết đó là mùi hương thuộc về Nhật khác hẳn. Nó khiến thứ gì đó luôn âm ỉ trong cậu bỗng dưng ngọ nguậy, dù có dằn lòng thế nào cũng không áp chế được. Nó thôi thúc cậu cúi xuống sâu hơn và...
"Ái...! Tâm! Đờ mờ!" Nhật rít khẽ, giật nảy người. Tâm nghe thấy thanh âm của Nhật thì rời môi khỏi chỗ da kia, thẳng lưng nhìn cậu ta.
Thời khắc này, lòng cậu lặng yên đến lạ.
"Mày..." Ánh mắt Nhật nhìn cậu rất phức tạp. Tâm không thể cắt nghĩa hết được những gì chứa chan trong đôi mắt ấy. "Mày vừa... cắn...?"
"À ừ, xin lỗi." Cậu đáp một cách chính trực như thể bản thân vừa làm một chuyện gì đó rất bình thường.
Mà thực ra nó cũng bình thường thôi nhỉ?
"Tao lỡ miệng."
"Lỡ...?" Bờ môi Nhật mấp máy mấy lần, trông có vẻ muốn nói lại không biết nói kiểu gì. Tâm ngồi ngoan chờ cậu ta nổi khùng lên rồi giáo huấn mình cái gì đó mà 'không được cắn gáy alpha' như mấy đồn alpha gia trưởng khác. Tất nhiên, Nhật không làm thế.
Cậu ta còn trực diện hơn, động thủ luôn.
Đương nhiên động thủ ở đây không phải cậu ta 'tương tác' vào mặt cậu. Ừ vẫn là tương tác, nhưng không phải kiểu 'tương tác' bạo lực đó. Nhật như thể muốn đảo khách thành chủ, đòi lại công lý bằng cách đẩy cậu ngược lại vách buồng đối diện, không nói không rằng cắn lại cậu một nhát luôn.
Tâm còn chưa kịp cảm nhận cơn tê dại trượt trên da thì đã bị Nhật nhìn thẳng. Cậu ta trông hơi mất kiên nhẫn, cái nhìn chằm chằm mang theo cảm giác áp bách vốn có. Trông cậu ta lúc này hệt như khi làm lớp trưởng đi thu bài đám thần dân trong lớp.
"Mày có biết người mày đầy mùi của tao rồi không?"
Câu hỏi vừa rồi... thực sự hóc búa. Từ bao giờ Vũ Văn Nhật học được cách đặt câu hỏi khó trả lời như này nhỉ?
"Biết." Tâm lựa chọn trả lời thẳng luôn. Riêng về mấy vấn đề này, Nhật sẽ luôn là người quanh co vòng vo hơn hẳn cậu. "Tao ngửi thấy mà. Cái chỗ này toàn là mùi của mày."
"Mày..." Nhật dường như hơi nghẹn họng, khí thế ương ngạnh không được bao nhiêu bắt đầu suy yếu. Cậu ta đăm chiêu nhìn cậu, giống như đang đấu tranh gì đó.
Chốc sau, Nhật xem chừng đã buông bỏ, thở dài.
"Ầy... mày thật là..."
Lúc người nọ ngả đầu xuống vai cậu, Tâm nghe được từ đó trượt ra, song cậu không nghe rõ. Quá... gì cơ? Cậu cũng không kịp hỏi lại vì Nhật đã vòng hai tay ôm eo cậu. Cơ thể cậu ta áp sát vào cậu, nhiệt độ nóng hổi lẫn cùng với vải vóc âm ẩm hình thành nên cái cảm giác dấp dính và ám muội khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một cái ôm thôi, đâu phải Tâm chưa từng ôm Nhật, nhưng cái ôm này thật khác so với đêm múa lân Trung Thu năm ngoái, khác so với ngày cậu lôi Nhật lên khỏi biển cả. Rất khác.
Nhưng cái khác ấy là gì, Tâm vẫn chưa thể cắt nghĩa được. Nhật buông cậu ra. Im lặng.
Bất tri bất giác, Tâm lại nghe thấy tiếng mưa.
"Mưa."
"Hở?" Cậu bị lôi về thực tại, theo bản năng hỏi lại.
"Ban đầu tao nghĩ, nếu mày có kích thích tố thì nhất định kích thích tố của mày sẽ có mùi mưa." Nhật làu bàu, giống như đang phàn nàn một cách bất đắc dĩ, "Cái loại mưa nửa đêm vừa lạnh vừa buồn ấy. Tao từng nghe rồi, năm ngoái. Có đêm mưa đông mà tao không ngủ được. Tao nằm nghe tiếng mưa xong nghĩ mày rất giống kiểu mưa đấy."
Lạnh và buồn? Tâm thấy mô tả của Nhật hơi thẳng thắn và trẻ con, song có lẽ cũng không lệch bao nhiêu đi. Chính cậu đôi khi cũng cho rằng bản thân rất tẻ nhạt.
"Cơ mà bây giờ tao không thấy thế nữa. Ờm cũng không phải bây giờ." Nhật hắng giọng, "Nhưng nói chung là mày không phải kiểu mưa đó. Thực ra mày còn chẳng giống mưa."
Tâm thấy khá hiếu kỳ, bèn hỏi lại, "Thế tao giống gì?"
Nhật hết nhìn lên trần buồng rồi nhìn quanh quất, mãi sau tự dưng đằng hắng và nói, "Tao ra ngoài thanh toán đây!"
Thắc mắc không được giải đáp, Tâm tặc lưỡi nhìn người kia phất rèm chui ra, khẽ lắc đầu. Mở sách vở tiếp tục soạn bài giảng, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đang mỉm cười.
Lúc Nhật quay lại, Tâm cũng đã soạn xong bài mới. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Cậu vừa gấp vở lại liền thấy người kia chui vào.
"Ê! Xem phim không?" Nhật chìa cái máy tính bảng ra, hào hứng nói như thể đã quên bẵng chủ đề trước đó. "Tao mới mượn được quả máy tính bảng của anh Hờ, ổng cho mượn đến hết giờ á! Xem phim đê, tao muốn xem Marvel!"
Cũng đang rảnh rỗi nên Tâm để Nhật tùy ý chọn phim. Dù sao cậu cũng chẳng xem phim bao giờ, Nhật chọn gì thì xem đó thôi.
Nhật đặt máy tính bảng lên chiếc bàn gấp, hào hứng mở một bộ phim Siêu anh hùng của Marvel. Tâm nhìn những dòng chữ chuyển động trên màn hình, chợt nghe Nhật nói.
"Nắng đông..."
Tâm quay sang, hơi khó hiểu nhìn người kia.
"Mày ấy, giống như ánh nắng mùa đông á.” Nhật thở dài, “Kể ra tao cũng khó hiểu tại sao kích thích tố của tao lại ngửi giống mùi nắng. Tao cứ luôn cảm thấy…”
Cậu chàng nhìn hé qua tấm rèm.
“Tao mới giống mưa hơn. Kiểu mưa rào dữ dội của mùa hè như này này. Mày mới giống nắng…” Cậu ấy lẩm bẩm, “Tất nhiên là không phải kiểu nắng gay gắt rồi, nên nắng đông là hợp nhất.”
Tâm không hiểu tại sao Nhật lại ví von một thứ mùi hữu hình với một thứ chỉ có thể gọi bằng cảm giác như nắng đông, song lại nhận ra, thật ra mùi cũng chỉ là một loại cảm giác được khứu giác chắt lọc. Mỗi người cảm nhận mùi theo cách riêng của họ. Cậu cảm thấy mùi của Nhật khớp với ánh nắng, còn Nhật lại tin rằng cậu ấy nên mang hương vị của một cơn mưa rào.
Tâm không đáp mà bình tĩnh xem phim. Nhật cũng lẳng lặng nhìn theo. Cả hai chìm vào ánh sáng nhấp nháy của bộ phim đang chiếu. Căn buồng lúc này chẳng khác gì một tổ ấm nhỏ, tách biệt khỏi thế giới, ngập tràn hơi ấm và yên bình. Cậu thấy mình chẳng muốn rời khỏi nơi ấy, nên cứ vậy, cậu ngồi lại cùng Nhật, xem trọn vẹn bộ phim Siêu anh hùng trong không gian văng vẳng tiếng mưa.
Đến mãi sau, Tâm vẫn nhớ hoài tiếng mưa rào hôm ấy.
Comments