Haruki/Haruka, Aoharu x Kikanjuu
- Aug 10, 2024
- 13 min read
Updated: Jan 16
Ủy thác bởi Phạm Nhật Giang.
Mối quan hệ | Haruki/Haruka, Aoharu x Kikanjuu |
Đếm từ | 3,300 từ. |
Mảng tường loang lổ vết tay trên lớp sơn trắng bong tróc. Lê lết dọc bờ tường, Haruki bám rịn lớp gạch, rệu rạo thở dốc. Cách một lớp mặt nạ, anh vẫn nghe được những tiếng "hit" nhức nhối vang lên đâu đây. Hơi thở hỗn độn phóng đại trong màng nhĩ, cùng với tiếng bước chân chỉ thuộc về chính anh.
Còn một sự tồn tại khác, Haruki chắc chắn, "nó" vẫn đeo bám anh. Cảm giác ấy ớn lạnh và gai góc như con mồi phát hiện ánh mắt lạnh băng của dã thú. Hắn bước dạo trong bóng tối, vờn cho tới khi con mồi kiệt sức mới lao đến, ngoạm một nhát lên cổ. Máu phun tung tóe, sắc đỏ chói hắt lên mảng tường trắng hếu.
"Anh hai."
Khoeo chân như mất đi sức lực, Haruki thảng thốt ép sát chân tường. Đôi con ngươi lạnh tanh của hắn chằm chằm nhìn anh - kiểu ngắm nghía của loài rắn dành cho con mồi xui xẻo.
"Anh hai, sao anh cứ luôn chạy trốn khỏi em?"
Thanh âm mỏng nhẹ, chẳng có xúc cảm, cũng chẳng có hơi ấm nào phớt bên tai Haruki. Mỗi hơi thở đau như muốn nứt buồng phổi, anh bám chặt bức tường.
"Biến đi!” Haruki như con thú lồng lên khi bị dồn đến đường cùng, quát lớn. “Cút ra khỏi đời tao, Haruka!"
Người nọ dừng bước, đôi mắt thăm thẳm như hố đen chợt thoáng qua thứ cảm xúc Haruki chẳng thể tỏ tường.
"Anh hai." Haruka cất tiếng, thanh âm xót xa hơn. "Sao anh cứ mãi chạy trốn khỏi em?"
Cổ họng Haruki buốt rát như hóc xương dăm. Mắt láo liên xung quanh, anh cố gắng kiếm tìm sự tương trợ. Vô ích. Haruka sẽ chẳng để ai xen vào cuộc hội ngộ giữa anh và hắn. Hắn vươn tay về phía anh, Haruki giật thót, vô thức nhắm mắt.
"Cạch" một tiếng, chiếc mặt nạ bung ra khỏi gương mặt anh, rơi thõng xuống đất. Sau khoảng lặng như tờ, anh quỳ sụp xuống. Gương mặt giống người nọ y như đúc phơi bày trong ánh xám của thềm trời, xám xịt như cõi lòng anh. Chẳng thể nhìn thẳng hắn, Haruki dán mắt trên nền đất vương vãi cỏ. Nghe tiếng súng lên nòng, anh nín thở. Thời khắc chờ chết chưa bao giờ mênh mang và tuyệt vọng đến thế.
"Anh hai."
Lần thứ ba nghe thấy cách gọi trang trọng kia, Haruki ngẩng đầu, gào lên:
"ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ ANH HAI, CHẾT TIỆT!"
Đối diện với nét cười u uất trên gương mặt Haruka, anh chết lặng.
"Anh luôn chạy trốn khỏi em." Hắn chĩa súng về phía anh.
“Không, tao…!” Anh cố phân bua.
"Tao…!”
Mở choàng mắt, Haruki rùng mình ớn lạnh. Quanh anh là khoảng không tĩnh lặng, mịt mùng.
Anh lại "chết” thêm lần nữa.
Đầu nặng trịch, Haruki nhổm dậy, quờ quạng tay với lấy điện thoại đầu giường. Bốn giờ sáng, lại một đêm anh bị ác mộng quấy nhiễu. Trong bóng tối, tuồng như anh thấy nòng súng chĩa thẳng mình. Dạ dày quặn thắt, Haruki bật dậy, vọt chạy vào vệ sinh.
Tì tay lên thành bồn, anh cố nôn ra gì đó nhưng không thể. Bụng đã rỗng không bốn tám giờ, anh chẳng còn gì để nôn ngoài dịch dạ dày tanh chua. Vốc nước lạnh lên mặt, Haruki nghển cổ soi gương.
"Tại sao anh cứ luôn trốn chạy?”
Đôi con ngươi đen đúa trong gương xoáy sâu vào anh. Haruki giật thót, kinh hoàng nhìn ra sau, chỉ để đối diện với mảnh thinh không rờn rợn. Lần nữa anh ngoảnh lại, bên kia tấm kính đã trở về là gương mặt anh. Là anh - Haru Haruki, không phải hắn, cái người cùng mang một dòng dõi, ngoại hình, thậm chí cả ngày sinh với anh.
Những ngón tay chạm lên mặt kính, Haruki miết dọc bề mặt lạnh lẽo. Rin rít, thanh âm nhức nhối đôi tai. Anh siết nắm tay lên ảnh phản chiếu trên mặt gương, muốn bóp vụn.
Nhưng rồi, Haruki lại buông tay. Anh luôn lấp lửng như vậy, luôn bất mãn với mọi thứ, lại chẳng đủ khả năng và can đảm đương đầu.
Trùm mũ hoodie che khuất mái tóc, Haruki rời khỏi căn trọ. Nền trời tờ mờ. Anh lia mắt qua ba căn phòng im lìm bên cạnh rồi lẳng lặng xuống cầu thang, lang thang dọc những con phố yên ru.
Đi mãi, thềm trời tù mù lớt phớt ửng hồng, Haruki dừng chân. Ngước nhìn tòa bệnh viện trắng sứ tản mạn sau lớp sương mờ, anh giật mình. Chẳng rõ từ lúc nào, anh đã đi tận đến tòa bệnh viện Haruka đang làm việc - nơi anh từng thăm ghé suốt những ngày ấu thơ, nơi là mộng tưởng của anh một thời.
Rốt cuộc, mộng tưởng ấy vỡ vụn như tiếng chân giẫm lên lá xạc xào sau lưng.
"Anh hai?”
Haruki sửng sốt ngoảnh đầu. Haruka mặc áo blouse, tay xách một túi đồ ăn sáng. Vành mắt hắn hơi uể oải, có lẽ vừa thức trắng đêm.
“Anh làm gì ở đây thế?” Hắn bước đến gần anh, đôi mắt như long lanh hơn. "Anh hai đến tìm em à?”
"Làm gì có!” Haruki phủ nhận theo bản năng. “Tao chỉ đi ngang qua thôi!”
Dứt lời, anh quay ngoắt đi. Còn chưa đi được mấy bước, anh đã bị Haruka níu tay áo.
"Anh nên ăn uống đầy đủ, anh hai.” Hắn dúi cho anh túi đồ ăn, thản nhiên nói. “Trông anh không khỏe.”
Như bị điện giật, Haruki hất tay, mặt mày xám ngoét. Luôn như thế, Haruka cứ luôn ban phát cái lòng thương hại trịch thượng của mình cho anh.
"Mày biến! Tao không cần mày thăm hỏi!”
Anh cảm nhận được một khoảng ngập ngừng rất nhỏ từ Haruka, nhưng hắn vẫn ghì chặt chiếc túi vào tay anh.
"Ăn hay vứt thì tùy anh hai.” Haruka rút tay về, giọng lạnh nhạt.
Quắc mắt nhìn hắn nửa giây, Haruki xiết chặt quai túi, rảo bước hướng ngược lại.
Haruka không đuổi theo anh, hẳn nhiên rồi. Anh mới là kẻ luôn phải đuổi theo chiếc bóng hắn để lại suốt ngần ấy năm. Từ khi nào mọi thứ bắt đầu nghiêng lệch, Haruki chẳng nhớ nữa. Quá khứ chồng lấp quá nhiều ký ức giữa anh và hắn, những hoài tưởng lạnh lùng, ngột ngạt, lắng đọng chút cặn ấm áp, xa xăm. Hơi ấm Haruka để lại trong lòng bàn tay đưa anh về cái thuở hai đứa còn bé tí, lúc mà đứa trẻ rụt rè ấy hẵng còn cun cút theo anh, còn anh sẽ xông xáo đưa em mình đi khắp ngóc ngách phố phường. Cái thuở đã diệu vợi lắm. Lúc anh ngoảnh lại, đứa trẻ ấy đã bặt dạng, chỉ còn chiếc bóng đổ dài mà ánh sáng thiên tài để lại. Đó là lúc Haruki bắt đầu cuộc đua tàn khốc của cuộc đời, một cuộc thi mà dẫu anh có chạy đến sức cùng lực kiệt, anh cũng chẳng thể chiến thắng Haruka.
*
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Haruki trông thấy Haruka sừng sững trước mắt. Lâm thâm mưa giăng. Mưa đập lộp bộp lên chiếc mặt nạ phòng độc. Gương mặt giống anh y đúc hoen nhòe trước mắt anh.
"Anh hai, kết thúc rồi.”
Haruka chĩa nòng súng về phía anh. Hắn luôn gọi anh một cách trang trọng đến nực cười. Cảm giác gớm ghiếc lại trào dâng, Haruki thấy lợm họng.
"Thú thật thì, Haruka.” Anh nhìn gương mặt mờ nhòe sau lớp mặt nạ, cười khan. "Tao chán ngấy trò chơi vô nghĩa này rồi.”
Đó giờ, điều anh luôn làm là trốn chạy. Chưa bao giờ anh có thể chiến thắng Haruka trong một cuộc đấu tay đôi. Giữa đôi bên, anh luôn là người "chết".
"Không phải tao chưa từng cố thử đương đầu với mày. Tao từng cố chứ, nhiều lắm, nhưng mày luôn nghĩ tao chỉ đang chơi đùa. Chính mày, Haruka!” Anh kiệt cùng gào thét. "Chính mày mới là kẻ ép buộc tao vào đường cùng!”
Như dã thú vờn con mồi chán chê rồi bỏ đó, Haruka chưa bao giờ thực sự nhấn cò. Hắn luôn để anh sống như thể đang nói với anh rằng anh kém cỏi và hèn nhát thế nào.
“Vì mày tồn tại nên tao mới khốn khổ thế này!” Anh hét trong mưa.
Đối diện anh, Haruka im lặng. Haruki không chịu nổi, rốt cuộc vươn tay tháo mặt nạ.
"Anh thực sự nghĩ thế à?”
Mưa chảy dọc gò má Haruka, giọng hắn còn lạnh hơn nước mưa. Hai ngón tay Haruka chắp lại. Đôi mắt sâu hoắm như hố đen của hắn xoáy chặt anh. Haruki nghĩ hắn luôn muốn giết anh. Cái ham muốn hủy diệt một bản sao y hệt mình, anh cũng luôn có.
"Nếu em khiến anh đau khổ như thế, vậy thì…” Ngón trỏ và ngón giữa nhằm vào huyệt thái dương, Haruka thản nhiên nói. "Hit.”
Chẳng chút do dự, hắn bung ngón cái. Máu tung tóe như mưa đỏ phun ra từ thái dương hắn, thấm đẫm bộ quân phục trắng phau. Haruki rùng mình, lạnh toát. Cơ thể Haruka đổ ập xuống - thiên tài chết yểu, thiên hà đứt đoạn - nổ tung và tan biến trong hố đen mịt mùng. "Anh vui chứ?" Đôi con ngươi ấy lăn ra khỏi hốc mắt hắn, vẫn ghim sâu vào anh. "Đây là kết thúc anh muốn nhỉ? Anh hài lòng rồi chứ, anh hai?"
Anh đã hài lòng chưa?
Đôi khi Haruki tự hỏi cuộc đời anh sẽ thế nào nếu Haruka chưa từng xuất hiện. Liệu cha sẽ đối xử với anh tốt hơn, hay ông vẫn sẽ lấy một hình mẫu lý tưởng khác để so sánh với anh. Liệu cô gái mà anh thích có còn từ chối anh bằng cách dùng Haruka làm thước đo hay chăng. Nếu như, nếu như, nếu, như! Anh đã mường tượng đến viễn cảnh ấy trăm ngàn lần, nhưng không, không phải thế này. Không phải Haruka ngã xuống trước mặt anh. Cái nếu như ấy không tồn tại, Haruka đã giáng sinh và bao trùm lấy toàn bộ cuộc đời anh. Nếu không có hắn, anh có thể là Haru Haruki của bây giờ không? Hay anh sẽ trở thành một kẻ kệch cỡm và thảm hại nào khác?
Thêm một lần nữa, Haruki bật dậy và đối diện với tăm tối. Anh thở dốc, ghì tấm chăn nhàu nhĩ.
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
Tháng qua tháng, những con số vẫn lặp đi lặp lại hệt như anh vẫn mắc kẹt trong cái vòng tuần hoàn quái ác của trò cút bắt. Haruki thấy anh đang chết mòn, chẳng phải vì sự đeo bám dai dẳng của chiếc bóng cư ngụ trong anh. Haruki chết mòn trong mặc cảm của chính anh.
Anh chết vào khoảnh khắc Haruka tự sát trong mơ.
Tâm trí thoáng Haruki quay cuồng.
Liệu đó có phải mơ không?
Chộp lấy điện thoại, anh nhấn số Haruka. Đầu dây bên kia thông báo không thể liên lạc được mặc cho anh cố gọi bao lần. Trí óc vốn hỗn loạn của Haruki rối loạn thêm. Tại sao Haruka không nhấc máy? Anh nhìn điện thoại. Hơn bốn giờ chiều, thông thường đang là giờ làm việc. Phải rồi! Bệnh viện!
Nhớn nhác bật dậy, anh chẳng thèm thay áo, chạy sang đập cửa phòng bên.
"Anh Matsuoka!” Haruki lớn giọng. Liên tục mấy lần, cửa phòng mới mở ra cùng gương mặt ngái ngủ của Matsuoka.
"Sao thế Haruki?”
"Anh có số của anh Midori không?” Bỏ qua biểu cảm cứng nhắc của Matsuoka, Haruki gấp rút hỏi. "Anh ta làm chung bệnh viện với Haruka đúng không? Em không liên lạc được với nó, em…!”
"Từ từ đã!” Matsuoka vừa gãi tóc vừa đọc số cho anh. "Thế có chuyện gì…”
Haruki không trả lời anh mà chạy thẳng xuống dưới nhà, bắt chiếc taxi gần nhất. Đọc tên bệnh viện, Haruki nhấn số Midori, cầu nguyện anh ta bắt máy. Sau tiếng tút dài, giọng điệu nghiêm chỉnh nửa vời vang lên.
“Bác sĩ Midori đây, xin hỏi…”
"Haruka có ở đó không?” Haruki hỏi thẳng.
"Hở? Ai đó… giọng này, à, Hosokawa lớn đó à?” Midori trêu chọc. "Hiếm thấy nha, không ngờ chú mày chủ động…”
"Haruka có đó không!” Haruki gần như gào vào điện thoại. Đầu dây bên kia im bặt, vài giây sau, Midori thở dài.
"Nó có cùng khoa anh đâu. Chờ xíu anh hỏi…”
Vài giây lòng thòng đến nghẹt thở qua đi, Haruki rốt cuộc nhận được hồi âm.
"Haruka xong ca trực đầu giờ chiều, về nhà rồi.”
“... Nhà?”
"À chắc chú mày chưa biết địa chỉ nhà nó thuê… đây anh gửi qua. Không cần cảm ơn.”
Haruki ngắt máy, nhìn địa chỉ mới toanh trên điện thoại. Anh chưa từng quan tâm hắn đi đâu ở đâu, trên thực tế, đó giờ anh chỉ hy vọng hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng hiện tại, anh lại sợ viễn cảnh đó sẽ thực sự xảy đến. Haruka là hình mẫu anh không thể chạm tới, là nỗi bải hoải của anh, cũng là cột mốc hiện hữu để anh tiếp tục bước chạy. Nếu hắn biến mất, tất cả những gì anh đã cố gắng bấy lâu còn có nghĩa lý gì?
Từ lúc thông báo địa chỉ mới tới lúc xe dừng lại trước tòa chung cư khoảng mười phút. Suốt thời gian ấy, Haruki như ngồi trên đống lửa. Bánh xe vừa dừng, anh quét mã rồi quýnh quáng chạy vào tòa chung cư, bỏ qua hàng người xếp trước thang máy mà chạy thẳng lên bằng thang bộ. Vừa chạy anh vừa nhấn gọi Haruka. Vẫn không liên lạc được. Anh tìm đến đúng số phòng trong địa chỉ. Căn hộ không có chuông cửa, chỉ có mã mật khẩu cài phía trên tay vặn. Haruki nhấn bừa ngày sinh của hai đứa, không được. Anh thử tiếp mã hóa tên hắn, thậm chí cả tên anh nhưng cũng không thành công. Cùng đường, anh nhấn thử một dãy số mà bộ não quái gở của anh bỗng nảy ra.
264424 - “Anh hai.”
Chốt cửa bật mở, Haruki gạt nỗi choáng váng thoáng qua, bước vội vào trong. Căn hộ điêu linh như chốn không người. Haruki vứt giày trước ngưỡng cửa, tìm đến căn phòng mà anh cho là phòng ngủ của Haruka.
Ngay lúc trông thấy Haruka yên tĩnh nằm trên giường, trạng thái căng thẳng treo cao của Haruki mới từ từ hạ xuống. Anh rón rén đến gần hắn.
Đôi mắt Haruka nhắm nghiền, tĩnh lặng. Dáng vẻ say ngủ của hắn dường như đã xỉn màu trong tiềm thức Haruki. Anh không liên kết thanh niên trước mặt với cậu em bé bỏng ban xưa được nữa. Nhịp thở đều đặn của Haruka lắng xuống những hỗn độn trong tâm trí anh. Haruki vẫn chưa yên tâm. Anh chạm tay lên cổ hắn, cảm nhận mạch đập bên dưới lớp da non.
"Gì đây, anh hai?” Bất chợt, Haruka lên tiếng. “Em đang mơ à?”
Đối diện đôi mắt tỉnh táo của hắn, Haruki bỗng bình tĩnh lạ kỳ. Anh không muốn chạy trốn nữa.
Giữ tay yên vị trên cổ hắn, anh hỏi, "Mày dậy từ khi nào?”
"Lúc anh mò mật khẩu em đã dậy rồi.” Haruka nghĩ gì đáp nấy. "Sau đó em nghe tiếng bước chân thì biết là anh nên kệ luôn. Em còn nghĩ là mơ.”
"Không phải mơ đâu.”
"Em biết.” Haruka nhoẻn cười. "Anh hai thực sự đến tìm em. Bao lâu rồi em mới gặp anh nhỉ?”
"Tao vẫn luôn gặp mày.”
"Em nhớ lần cuối là…”
"Trong mơ.” Haruki ngắt lời hắn. "Tao gặp mày mỗi ngày trong mơ. Mày cầm súng và săn đuổi tao. Không phải thứ súng giả trong trò chơi. Đó là súng thật. Đến tay mày cũng trở thành nòng súng.”
"Anh gặp ác mộng à?”
"Mơ hay thực cũng thế cả. Tao đều thua cuộc trước mày.” Haruki nhìn nốt ruồi lệ trên gương mặt em trai. Dấu ấn bé xíu đó là thứ duy nhất cho anh biết, dù giống nhau thế nào, họ cũng không phải người kia.
"Tao vẫn luôn tự hỏi, Haruka.” Ngón tay anh ghì trên cổ hắn, chặt hơn, "Sao mày chưa từng nhấn cò?”
Haruka yên lặng nhìn anh. Haruki cảm giác đôi mắt hắn vơi bớt sâu thẳm.
"Không thể à?” Tiếng cười Haruki tủn mủn. Có điều gì vừa mới nhói lên trong trái tim anh.
"Mày không thể xuống tay với tao, nhưng lại có thể dứt khoát giết chết chính mình?”
"Anh hai, em…”
Haruka còn chưa dứt lời, Haruki đã ghì cổ hắn chặt hơn. Nước mắt lã chã đậu trên gò má hắn. Hình như hắn chưa bao giờ thấy Haruki khóc như thế trước mặt mình. Tự tôn và sĩ diện mà bấy lâu anh đắp lên da thịt trơn tuột theo nước mắt và rơi xuống đáy lòng hắn.
"Mày đừng hòng, Haruka.” Haruki gằn giọng. “Đừng hòng chết. Tao không cho phép mày chết, kể cả trong mơ. Tao không cho phép mày ngã xuống chừng nào tao chưa chiến thắng mày!”
Haruki oằn lưng, gắng kìm giọng trong cơn nức nở. Anh không hiểu Haruka. Anh nghĩ hắn cũng chẳng thể hiểu được anh. Cùng mang một gương mặt, họ lại cách biệt như đất với trời. Dẫu vậy, Haruki không muốn mất đi bầu trời xa vợi ấy.
"Mày phải luôn ở đó.” Anh gần như ra lệnh cho hắn. “Mày đã ám tao nửa đời rồi, mày không được phép biến mất trong nửa đời còn lại của tao, Haruka."
Đôi mắt Haruka hoe đỏ, và mặc dầu gương mặt hắn vẫn thản nhiên, bên trong ánh mắt hắn dường như còn thêm một phần trĩu nặng dịu dàng. Nhìn thấy vết hằn ngón tay của mình trên cổ Haruka, Haruki như sực tỉnh, giật phắt ra.
"Em... có đau không?" Anh cuống quýt hỏi theo bản năng, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, anh bối rối sửa lời.
"À, không, mày… tao… vừa nãy tao hơi…”
“Em sẽ đợi, anh hai.”
Haruka chợt nắm lấy tay anh, mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng. Mất thăng bằng, Haruki chúi xuống, môi gần kề ngay trước mũi hắn. Ở góc độ ấy, anh thậm chí còn thấy được vệt nước mắt của mình đọng trên làn da Haruka.
"Haruki.”
Haruki kinh ngạc nhìn em trai rộ cười. Đã bao lâu rồi, anh tự hỏi, bao lâu rồi Haruka mới gọi anh một cách thân thương đến thế?
"Em sẽ đợi đến khi anh tới giết em.”
Thoáng ấy, Haruki chợt nghĩ, có lẽ đêm nay anh sẽ không tiếp tục mắc kẹt trong vòng tuần hoàn ác tính kia nữa. Anh chỉ cần một lời để mai táng cơn ác mộng đớn hèn của anh.
Chắp ngón trỏ và ngón giữa lại, anh chĩa vào ngực trái hắn. Cảm giác phập phồng lan truyền đến đầu ngón tay. Haruki nhắm mắt, thở ra một hơi.
"Anh đến rồi đây.”
Anh mỉm cười, nhấn cò.
"Hit.”
Comments