Dio, Sieghart, Veigas (Grand Chase)
- Nhân Thời
- Aug 27, 2024
- 27 min read
Updated: Jan 16
Ủy thác bởi Cá Muối.
Mối quan hệ | Dio Burning Canyon (top)/Ercnard Sieghart (bot)/Veigas Terre (top). |
Thẻ | (E)ABO, E x A, Bối cảnh Giả tưởng, Đánh nhau và đánh dấu, Mối quan hệ mập mờ. |
Đếm từ | 7,100 từ. |
“Ngươi tính ra ngoài lúc này à?”
Sieghart liếc gương mặt sau chiếc mặt nạ lạnh tanh của Zero, nhún vai, “Đi dạo một lúc.”
“Trong thời điểm này?” Mặc dù chiếc mặt nạ che khuất biểu cảm cậu chàng, Sieghart vẫn cảm thấy được sự bất bình trong ngữ điệu. “Gần tới kỳ mẫn cảm, ngươi ra ngoài bây giờ là muốn đi gây chuyện?”
Thì ra quỷ nhân tạo cũng biết đến giới tính thứ hai, Sieghart bâng quơ nghĩ. Từ khi nào Zero lại bao đồng thế này nhỉ? Giả sử là Elesis hay Ronan thì anh còn tạm hiểu, chứ Zero…
“Mấy nhóc trong đám Elesis bảo ngươi quản thúc ta à?” Sieghart nhếch môi, giọng đùa cợt, “Xem ta đây có giống người cần phải trông nom trong kỳ mẫn cảm không?”
Zero nhíu mày, không nói gì nữa. Hiển nhiên, cậu ta làm gì đủ hoạnh họe để đấu võ miệng với anh. Trước khi Zero kịp nói thêm hay gọi mấy đứa nhóc khác tới cản trở, Sieghart đã ôm kiếm, lấy đà nhảy vọt xuống từ bệ cửa.
Ra khỏi dinh thự Burning Canyon, Sieghart rong ruổi đó đây. Kể từ khi chiến trận kết thúc, nhóm Elesis đưa Kyle và Cindy trở về Nhân giới chữa trị, Sieghart bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán vô định ở Burning Canyon. Kỳ mẫn cảm tới gần, tâm trạng anh trồi sụt hẳn. Vốn muốn tìm Dio đánh một trận giải khuây, tên quỷ ấy lại bặt tăm, thành ra anh càng bứt rứt. Đó giờ anh vẫn ưa thói cư nhàn, chỉ khi đến kỳ mẫn cảm thì mới trở nên hiếu chiến hơn. Alpha nào mà chẳng vậy, Sieghart dừng chân trước mép vực, lặng ngắm đất trời.
Khác với vùng trời biêng biếc ở Kanavan - quê hương thứ nhất của anh, bầu trời Burning Canyon rặt một màu đỏ tía hoang liêu bất kể đêm ngày. Sieghart từng nhiên du qua bạt ngàn lĩnh địa trên khắp năm châu bốn bể, mỗi nơi đều đọng lại trong anh lẻ tẻ vài kỷ niệm, dù phần lớn thời gian anh quá lười biếng để nhớ nhung. Sống qua ngần ấy năm, trí nhớ anh cũng đã già cỗi, mòn hao nhiều. Cứ qua một đoạn thời gian, khi trở về chốn cũ, anh lại phải đối diện với mất mát, đổi thay. Anh hoài nghi tính con người của mình khi cơ thể và lối sống của anh dần nhập bọn với các chủng tộc bất tử, như Dio, hay cả Veigas.
Cái tên phía sau lướt qua tâm trí, Sieghart bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh lập tức xách kiếm, tìm đến lãnh địa Terre.
*
“Con người, một mình xông vào lãnh địa của ta, ngươi chán sống rồi?”
Ngồi trên ghế, Veigas Terre ngạo nghễ nhìn anh. Khác với lãnh địa Burning Canyon, thái ấp Terre nhuộm thứ màu sắc của mái tóc gia chủ. Bầu trời bên kia cửa kính phủ sắc tím ảo huyền, Sieghart thấy anh như lạc đến một vũ trụ thần bí bên kia Cổng Không gian.
“Ờ, đây đang chán thật.”
Trước mặt tên Quỷ vương mạnh nhất Quỷ giới, Sieghart còn chẳng thèm xưng hô trang trọng. Anh chống kiếm xuống đất, buồn chán dựa cằm lên chuôi kiếm.
“Veigas, đánh nhau không?”
“To gan đấy.” Veigas khinh khỉnh nói, “Cỡ như ngươi thì chưa đủ làm bị thương cái móng của ta.”
“Ê nha!” Sieghart cảm thấy bị xúc phạm. “Với cái cơ thể bé bỏng đó, ngươi…”
Anh còn chưa nói xong, một luồng sáng tím đã phóng thẳng về phía anh. Sieghart nhanh nhẹn né tránh ma pháp, tươi mưởi khi thấy đã chọc giận được Veigas.
“Ngươi muốn chết!” Quỷ vương hầm hè.
Dễ dàng thật, chỉ cần nói thứ gì đó động chạm đến Veigas, anh đã có được một trận chiến như ý muốn. Không như Dio, mỗi lần cần gã đánh nhau với mình là một lần anh phải căng não đấu trí. Chẳng trách người ta là thủ lĩnh của Phái Moderates còn đằng này thì đứng đầu Phái Hardliner.
Veigas đứng dậy, Deus Ex Machina lửng lơ giữa không trung. Liên tiếp ma pháp phóng về phía anh. Sieghart tính toán quỹ đạo rơi của luồng sáng, lăn ba vòng, sau đó nâng kiếm phóng về phía hắn. Cách duy nhất để đấu sĩ đánh bại được pháp sư là ép hắn phải cận chiến. Anh đã tiếp xúc với Veigas đủ lâu để hiểu cách thức chiến đấu của tên Quỷ vương mạnh nhất này.
Né thêm vài ba đường sáng, Sieghart chỉ còn cách Veigas vài ba bước chân. Anh vung kiếm, nhưng còn chưa kịp chém xuống, Quỷ vương đã mất tích sau luồng sương tím. Sieghart nhanh chóng lùi lại, đảo mắt xung quanh. Anh biết chắc cuộc đấu này sẽ chẳng hề dễ dàng.
Cảm nhận ma pháp phóng đến phía sau lưng, Sieghart lập tức nhảy vọt lên. Trực giác của chiến binh khiến anh lập tức nhận ra nơi Veigas ẩn thân. Vung kiếm lần thứ hai, anh chém thẳng về phía hắn.
“Đần độn.”
Thanh âm lành lạnh của Veigas vang lên. Ngay sau đó, Sieghart trông thấy những ngôi sao bốn cánh sáng rực trong màn sương, lẫn cùng với một mùi hương ngòn ngọt. Theo bản năng, Sieghart chắn kiếm trước mặt. Tức khắc sau, anh nghe thấy liên tiếp những tiếng nổ đùng đoàng như pháo. Dư chấn từ vụ nổ hất anh văng xa, tuy nhiên, do đã chuẩn bị trước nên Sieghart chỉ xây xát nhẹ. Đứng lên, anh vào lại tư thế, lần nữa muốn tấn công.
Đúng lúc ấy, Sieghart bỗng nhận thấy điều bất thường. Tuyến thể sau gáy đột nhiên ngứa ngáy, nhiệt độ trên người anh tăng nhanh bất thường. Điều này chỉ rõ một điều: kỳ mẫn cảm của anh đã tới.
Sieghart hoài nghi. Theo như chu kỳ bình thường, phải một đến hai ngày nữa anh mới phát nhiệt và cần cách ly. Tại sao lần này lại đột ngột như thế?
Hạ kiếm, Sieghart hoang mang đỡ trán. Nhịp thở anh hỗn độn bất thường và cơ thể nóng rẫy như phát sốt. Anh chắc mẩm đây không phải quá nhiệt vì hăng say chiến đấu. Cơn nóng bất thường này đến từ…
Sieghart ngẩng đầu, đột ngột nhìn về phía tên quỷ nhỏ đối diện. Quỷ tộc nhạy cảm với điều bất thường, chẳng khó để Veigas nhận ra tình trạng hiện tại của anh. Đôi mắt hoàng kim ánh lên nét hứng thú hiếm hoi, hắn nhếch môi.
“Tên con người liều lĩnh.”
Sieghart nhíu mày, từ đinh ninh thành chắc chắn. Anh khẳng định Veigas Terre chính là nguồn cơn kích thích anh đến kỳ mẫn cảm sớm. Nhưng tại sao? Bộ não trì trệ của anh rục rịch tìm câu hỏi. Đó giờ Sieghart chưa từng để tâm đến giới tính thứ hai của người khác, chứ đừng nói tới quỷ tộc. Zero biết anh sắp đến kỳ mẫn cảm, vậy chắc hẳn quỷ tộc cũng có phân chia giới tính thứ hai. Để có thể kích thích anh phát nhiệt thì Veigas hẳn không phải beta. Vậy chỉ còn lại…
Alpha hay là omega?
Nếu chỉ xét riêng ngoại hình - trông Veigas kiểu gì cũng giống một omega thuần chủng. Gương mặt thiếu niên non choẹt, thân hình mảnh mai và chiều cao… e hèm, khiêm tốn, đặc biệt mái tóc tím dài đến gót chân, thật khó để Sieghart không nghiêng về omega. Nhưng nếu là omega, tại sao trông hắn chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi kích thích tố của anh? Không, kể cả có là một alpha thì cũng…
Cơn sốt phá hỏng mạch suy nghĩ, Sieghart điều chỉnh nhịp thở của mình. Dù Veigas Terre có là giới tính gì thì trận đấu này vẫn phải tiếp diễn.
Ngay khi Sieghart lia mắt sang bên, những luồng sáng tím đỏ thi nhau lao về phía anh. Sieghart lập tức né tránh chiêu thức từ tên Quỷ vương, kỳ mẫn cảm khiến anh nóng nảy hơn bình thường, cách di chuyển thô bạo như thể đang rơi vào khoảnh khắc cuồng nộ. Mắt đen phóng thẳng về phía tên Quỷ vương ngạo mạn, Sieghart vọt đến, thẳng tay vung kiếm.
Thái độ ngoan cường của anh như một lời thách thức đến kẻ hủy diệt, Veigas nhấc tay.
"Ngu ngốc.”
Deus Ex Machina sáng lên, Sieghart thoáng trông thấy cả một bầu trời tím biếc hiện hữu trong tầm mắt. Sắc tím hủy diệt hóa thành vô số ngôi sao bốn cánh, nổ tung hàng loạt. Mắt thấy vụ nổ sắp lan đến mình, Sieghart lập tức đổi tư thế, giơ kiếm chắn phía trước. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị văng xa cả trăm mét, chẳng ngờ một bóng người đột ngột xuất hiện ngay giữa anh và Veigas, chặn lại toàn bộ ma pháp hủy diệt kia.
“Hai người dừng lại được rồi đấy.”
Trông thấy mái tóc màu dền phấp phới phía trước, Sieghart ngạc nhiên, "Dio? Sao lại…”
"Tìm ngươi chứ sao?” Vẫn đứng chắn trước mặt anh, gã thở dài, "Sieghart, ngươi chẳng chịu trải qua kỳ mẫn cảm tử tế trong dinh thự Burning Canyon, lại chạy tới lãnh địa Terre làm gì?”
"Ai bảo ngươi không ở lãnh địa?” Sieghart cự lại, “Ta bèn đến tìm Veigas chứ sao!”
"Dio Burning Canyon!” Veigas phẫn nộ rít lên. Sự can thiệp thẳng thừng của Dio có vẻ đã hoàn toàn chọc giận hắn. "Tên nhóc chết tiệt! Dám cắt ngang cuộc chơi của ta, ta sẽ ném ngươi xuống mồ!”
"Bao giờ ngươi mới bớt thói hung hăng đó được nhỉ, Veigas.” Dio khinh khỉnh đáp trả. "Ta sẽ đưa Sieghart về Burning Canyon.”
"Đừng hòng!” Veigas híp mắt, "Dio, ta biết tỏng chiêu trò của ngươi. Đừng hòng ta để ngươi đánh dấu thứ đồ chơi đó trước ta.”
"... Đánh dấu?” Sieghart cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng của hai Quỷ vương. “Ta là alpha thì sao mà bị đánh dấu được?”
Thấy hai tên quỷ đồng thời yên lặng, giương mắt nhìn anh đầy quái gở, rốt cuộc Sieghart cũng cảm thấy hình như vẫn có gì đó mà anh chưa biết trong suốt sáu trăm năm cuộc đời.
Mọi đấu sĩ đều có trực giác tốt khi đối diện với tình thế hung hiểm, Sieghart hoàn toàn rõ ràng lúc này anh đang lâm nguy. Tính hiếu chiến của kỳ mẫn cảm quá phiền phức, song trước sự im lặng kỳ quặc của hai tên Quỷ vương, Sieghart đành lên tiếng.
"Này, hai người, thế rốt cuộc vụ đánh dấu kia là thế nào?”
Rốt cuộc biểu cảm của hai tên Quỷ vương thay đổi: Dio trông hơi bất đắc dĩ và Veigas thì cười phá lên.
“Ngươi thực sự không biết? Ôi con người ngu muội!”
Giọng điệu của Veigas rõ ràng đang coi thường anh. Ừ thì, hắn vốn luôn khinh khỉnh tất cả, nhưng cái kiểu nhìn như loài động vật cấp thấp thế này cứ khiến anh ngứa ngáy. Nếu là bình thường Sieghart có thể không chấp nhặt hắn, nhưng đang lúc anh nóng máu, nếu không có Dio chắn giữa, chắc chắn anh sẽ lao vào tẩn tên Quỷ vương hỗn hào đó mất!
"Sieghart, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, ta tưởng ngươi đã biết.” Dio thở dài giải thích. "Những con quỷ cấp cao đều là enigma.”
Sieghart ngớ người, lúc này mới mơ hồ nhớ ra.
Enigma - hình như rất lâu trước kia anh đã nghe đến định nghĩa đó. Nó nằm trong chiếc rương ký ức về những điều mà anh muốn quên và lỡ quên. Quãng thời gian anh đứng trên mép vực của cái chết và gặp gỡ những Highlander, đã có một nhà hiền triết kể anh nghe tường tận về các thế giới, bao gồm cả cấu tạo sinh học. Khác với loài người chỉ gồm ba giới alpha, beta và omega, loài quỷ có thêm một tầng cao khác - enigma - những kẻ có thể khiến cả những con người mạnh mẽ nhất phải thần phục.
Sieghart từng hoài nghi về sự tồn tại như truyền thuyết ấy cho tới khi Ashtaroth - enigma đầu tiên mà anh gặp - đến và hủy diệt quê hương thứ hai của anh. Anh những tưởng bản thân đã vùi chôn dĩ vãng ấy cùng với tàn tích Kounat cổ xưa. Trong suốt quãng thời gian chu du các cõi, chưa một lần ký ức đó sống dậy cho đến hôm nay. Bỗng chốc, Sieghart thấy trước mặt cuồng quay. Nhịp tim anh tăng vọt và cơn hoảng loạn ngấm ngầm nuốt trọn lý trí anh. Thanh kiếm trên tay trĩu nặng, Sieghart bất ngờ vung kiếm.
"Sieghart!” Ở gần anh nhất, Dio lập tức nhận ra trạng thái bất thường của anh và lao tới. Veigas cũng chẳng hề chậm trễ, vừa thi phép vừa quát.
"Con người, đừng hòng làm loạn ở lãnh địa ta!”
Nhưng dẫu có là những vua quỷ hùng dũng và cường liệt nhất của Quỷ giới, họ vẫn không thể ngay tức khắc chế ngự đấu sĩ huyền thoại của loài người. Kiếm chém xuống sàn, những mảnh cẩm thạch cứng cáp cũng nứt vỡ, văng tứ tung. Dio phải lập tức chắn trước mắt và tầm nhìn Veigas khuất lấp sau lớp bụi mù. Đến khi lớp bụi kia tan đi, Sieghart đã biến mất khỏi tầm mắt bọn hắn.
"Chết tiệt! Dio!” Veigas nghiến răng, chỉ thẳng Dio. "Ranh con nhà ngươi sao cứ phải phá đám ta?”
Gương mặt Dio âu lo hơn hẳn. Gã nói qua quýt. "Giờ ta không có thời gian tiếp chuyện ngươi. Ta phải đi tìm…”
Còn chưa dứt lời, luồng sáng hủy diệt đã phóng thẳng về phía gã. Dio bất đắc dĩ tiếp chiêu, sự bình tĩnh dần vơi cạn.
"Veigas.” Giọng gã bực bội thấy rõ, "Ngươi không biết dùng não để xem xét tình hình à?”
“Cái quái gì thằng lỏi kia!” Veigas rít lên.
"Sieghart đang trong giai đoạn mẫn cảm. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để cậu ta ngoài đó. Ngươi cũng biết Quỷ giới…”
"Thế thì từ đầu đừng cản trở ta!” Veigas ngắt lời gã, mắt hoàng kim thoáng qua chút giễu cợt. “Dio, ta biết ngươi đủ lâu để hiểu trong bộ não phiền nhiễu đó của ngươi chứa những gì. Ngươi sẽ chẳng tự dưng phá đám thú vui của ta. Lý do nằm ở tên con người đó nhỉ?”
Trông thấy chút dao động hiếm hoi trên người tên kình địch, Veigas hả hê chốt hạ.
“Ngươi thích nó rồi? À không, phải nói là ngươi mê mẩn nó.”
Dio rất rõ Veigas biết cách khích tướng, nhưng gã tin, chỉ cần là một cuộc đấu trí, gã hoàn toàn có thể đối phó bất cứ ai.
"Chẳng phải ngài đây cũng thế sao?” Khoanh tay, Dio điềm nhiên vặn lại. "Ngươi chúa ghét những kẻ dây dưa. Nếu là bình thường, ngươi đã giết sạch rồi. Thế tại sao ngươi có thể đùa giỡn với Sieghart ngần ấy thời gian nhỉ?”
"Ha.” Veigas khinh khỉnh nhếch mép. "Xem ra ta nên giết ngươi ngay tại chỗ.”
"Ngược lại, Veigas, ta không đến để gây hấn với ngươi.” Dio chủ động thu lại vũ khí như muốn bày tỏ sự thiện chí. "Ta đến để đàm phán.”
Gương mặt thiếu niên thoáng qua nét loài nghi, nhưng rồi hắn lập tức gạt đi.
"Vớ vẩn. Giữa ta với ngươi không có chuyện cần đàm phán.”
"Là về Sieghart.”
Đôi mày Veigas nhướng lên. Ngẫm nghĩ một chút, hắn kênh kiệu hếch cằm, xẵng giọng hỏi.
"Đàm phán thế nào?”
Chỉ một lời ấy, Dio biết gã có thể thành công giao ước với kình địch lớn nhất của mình.
*
Bấu lấy thân cây, Sieghart dừng chân, thở dốc. Lúc chiến đấu bị Veigas kích thích, tuyệt thật, giờ thì kỳ mẫn cảm của anh đã hoàn toàn rối loạn.
Chống kiếm, Sieghart ngồi phịch xuống, dựa lưng lên thân cây. Chẳng biết có phải do kỳ mẫn cảm hay không, những con yêu tinh bắt đầu rình rập quanh anh. Sieghart thừa biết chạy vào rừng rậm trong kỳ mẫn cảm chỉ càng kích phát tính hiếu chiến của những sinh vật trong đó. Những con yêu tinh giương mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật đội lớp da con người. Sieghart siết chặt kiếm, chỉ về phía chúng.
Anh nghe thấy tiếng yêu tinh gầm gừ, thần kinh kéo căng lên. Ký ức nhiễu nhương kia vẫn bủa vây tâm trí anh, Sieghart nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hầm ngục tăm tối, tưởng như vô tận. Hằng hà sa số những con quái vật hung bạo vây quanh anh, giết hoài không hết. Sieghart rơi vào trạng thái cuồng loạn, chỉ biết chiến đấu đến khi cạn kiệt hơi thở.
Giơ kiếm, Sieghart thẳng tay chém về phía yêu tinh. Thế nhưng, lưỡi kiếm của anh nhanh chóng va chạm với lưỡi hái bén nhọn.
"Sieghart.”
Đôi mắt nhuộm sắc chiều tà nghiêm nghị nhìn anh.
"Đừng làm loạn nữa.”
“Ngươi đuổi đến nhanh nhỉ? Veigas để ngươi đi dễ vậy hả?” Sieghart nhởn nhơ cười. "Đúng lúc, kỳ mẫn cảm của ta vẫn còn đây.”
Giơ kiếm về phía Dio, anh nói nhạt thếch, "Chiến đấu thôi.”
“Ta không đánh nhau với ngươi lúc này.”
"Ngài Quỷ vương cứ đứng đó, cẩn thận bị lưỡi kiếm của ta chém trúng đấy.”
"Ngươi không phải kẻ cuồng sát.” Dio thở dài, mắt liếc những con yêu tinh nấp trong bụi cây.
Đưa mắt trông theo gã, lúc này Sieghart mới phát hiện chúng là loài yêu tinh vô hại. Anh sững sờ.
"Không thể nào, rõ ràng…”
Rõ ràng anh đang mắc kẹt trong hầm ngục, xung quanh là đám yêu tinh hung bạo. Dù có giết bao nhiêu, những con yêu tinh vẫn ào đến xâu xé anh.
Anh vẫn chết. Sieghart chết và sống lại thành một sinh vật trường cửu. Anh vẫn là Ercnard Sieghart, nhưng cũng chẳng còn là anh nữa. Anh bắt đầu cuộc sống mới với những Highlander, ngỡ rằng anh đã lần nữa tìm thấy một cố hương nơi anh có thể trở về sau những ngày rong ruổi qua bạt ngàn vùng đất.
Rốt cuộc, Sieghart nhận ra, có lẽ từ khi anh rũ bỏ danh hiệu hào nhoáng của một hiệp sĩ cao quý mà dấn thân vào chuyến hành trình không hồi kết, anh vĩnh viễn không thể có được cho mình một “ngôi nhà”.
Buông rũ kiếm, Sieghart nhìn xuống tay mình, kinh hoàng khi thấy nó phủ ngập sắc đỏ chói gắt. Cảm nhận được sự bất thường của anh, Dio tiến đến, giữ cổ tay anh.
"Ercnard, nhìn ta.”
Sieghart ngẩn ngơ ngước lên. Lạ lùng thay, cùng là màu đỏ, anh lại thấy đôi mắt Dio ôn hòa đến khó hiểu.
"Còn nhận ra ta không, Ercnard?” Dio chậm rãi hỏi anh.
Sieghart phì cười, "Dio Burning Canyon, gia chủ tộc Burning Canyon và cũng là một trong Tứ đại Quỷ vương của Quỷ giới.”
"Thế ngươi là ai?” Gã hỏi tiếp.
Sieghart im lặng. Đầu anh như bốc hỏa và huyệt thái dương đau nhói, anh chẳng muốn phải giằng co trong một trò đấu trí với Dio.
"Ngươi là ai?” Quỷ vương lặp lại, giọng cứng rắn hơn.
"Đủ rồi đấy Dio.” Anh thở dài.
Dio tảng lờ lời cảnh cáo biếng nhác của anh, ghé đến gần. Tay gã đặt lên vùng gáy nóng ran của anh, Sieghart muốn lùi lại thì phát hiện phía sau anh bị gốc cây chắn mất. Gương mặt Dio phóng đại ngay trước mắt, đồng tử Sieghart thoáng dãn ra như dã thú đối mặt với hiểm nguy.
"Ercnard Sieghart, ngươi không chỉ là Ercnard.” Ánh mắt Dio thẳm sâu. “Ngươi là Sieghart, đấu sĩ huyền thoại của Kanavan. Ngươi là kẻ bất tử của tộc Highlander. Ngươi là Grand Chaser. Ercnard, cần ta liệt kê thêm không?”
Sieghart trân trối nhìn gã. Khoảnh khắc ấy, anh đã không kịp phản ứng trước sự xúi giục hỗn loạn của bản năng. Alpha chộp lấy vai enigma, bất ngờ cắn phập vào cổ gã. Thanh âm trầm thấp, kiềm chế đau đớn của Dio dội đến tai anh, Sieghart thấy anh điên rồi. Khi Dio bập vào môi anh, Sieghart chẳng buồn né tránh như lệ thường. Anh hé miệng, nửa đấu tranh nửa thỏa hiệp với sự xâm phạm của gã. Gương mặt anh đỏ bừng trong cơn nóng bứt rứt. Nhịp thở Dio như bị đôi môi anh hun cháy cùng với sự điềm tĩnh thường nhật. Giữ một bên má Sieghart, gã đẩy sâu nụ hôn, gấp rút muốn giam giữ anh trong lãnh địa của mình.
Nhưng Sieghart lại là một kẻ bất kham. Anh không chấp nhận bị chế ngự. Anh sẽ đối kháng đến cùng khi bị kìm hãm. Dio biết điều đó nên chẳng cố chấp muốn chiếm thế thượng phong. Gã không giống tên Veigas xốc nổi. Gã biết thỏa hiệp để đôi bên đạt đến sự thống nhất mà gã mong cầu. Gã sẽ không cố gắng độc chiếm Sieghart hay để anh phát hiện thói ích kỷ trong trái tim mình.
“Ercnard,” Dio thì thào khi môi họ tách ra.
“Để ta đưa ngươi về nhà.”
Trước ánh nhìn trìu mến của Dio, Sieghart thoáng lưỡng lự. Kỳ mẫn cảm vẫn còn đó. Giờ đã tỉnh táo hơn, anh biết nếu không tự cách ly, anh sẽ lỡ tay giết một sinh vật vô hại nào đó mất.
Anh không muốn tay mình nhuốm thứ máu cuồng sát tanh tưởi như Ashtaroth.
Dẫu vậy, Sieghart vẫn cố chấp nói, "Ta không có nhà.”
"Nhà ta cơ mà. Ta có thể cho ngươi một…” Dio ngưng lại từ "mái ấm” gã hằng cất giấu trong lòng, đĩnh đạc nói, "... Chỗ trú. Hiện tại ngươi là khách, thân làm gia chủ, ta không thể để khách gặp chuyện được.”
Sieghart hết cách bắt bẻ trước thái độ đạo mạo của gã. Dio quá giỏi thuyết phục. Có lẽ đó là điểm lôi cuốn nhất và cũng đáng sợ nhất của gã.
Giữ khoảng cách vừa phải với tên Quỷ vương, Sieghart thản nhiên gật đầu.
"Được thôi.”
Tra kiếm vào vỏ, Sieghart bước theo Dio. Khi trông thấy các loài thực vật đỏ như ráng chiều xuất hiện trong tầm mắt, anh biết mình đã trở về lãnh địa Burning Canyon. Quỷ giới quá khác biệt với Thiên giới, Tinh linh giới, Nhân giới, hay thậm chí cả vùng đất chết chóc của những vong hồn. Lãnh địa của gia tộc Burning Canyon lại càng đặc sắc. Sinh thể ở nơi này tồn tại dưới những dạng sống khác lạ, với những loài thực vật đỏ thắm dọc những hẻm vực lởm chởm, gai góc. Sắc chạng vạng bao trùm lên cả bầu trời lẫn mặt đất - theo một cách nào đó, Sieghart nghĩ - đó là lý do người ta gọi Dio là “kẻ buông ngày tàn”.
Mùi hương của alpha quã mãnh liệt, chẳng có sinh vật nào mon men đến gần anh - ngoài trừ enigma ở ngay bên cạnh. Sieghart hơi băn khoăn. Chẳng lẽ enigma cũng giống như beta, không bị ảnh hưởng bởi mùi hương?
“Dio,” Anh đánh tiếng, “Enigma… ờm, có ngửi được kích thích tố của alpha hay omega không?”
Dio im lặng một lúc mới đáp, “Ừ, được. Ví dụ như ngươi…”
Gã nghiêng người về phía anh, khịt mũi như thể đang thẩm định rượu vang.
“Mùi petrichor nhỉ? Ta từng băn khoăn về thứ mùi khó hiểu này cho đến khi dịch chuyển đến Xenia trong một ngày mưa.”
Sieghart không ngờ Dio đoán được kích thích tố của mình. Đến đám nhóc nhà anh còn nhầm lẫn nó với mùi cỏ xanh.
“Ừ, nó là mùi khi mưa tiếp xúc với đất khô, chỉ có ở Nhân giới. Đất đai ở Quỷ giới khác hơn, cũng ít mưa nên mùi này gần như không tồn tại.”
“Thảo nào ở nơi này, ngươi mới đặc biệt thế.”
Sieghart thoáng rối bối khi chạm mắt với Dio. Kỳ mẫn cảm đúng là phiền phức, đến gò má và vành tay anh cũng bắt đầu nóng ran.
"Ồ… mà enigna đánh dấu alpha được thật hả?” Anh chuyển chủ đề, "Đánh dấu thế nào? Giống alpha làm với omega sao? Nếu thế, hai bên có kết…”
Thanh âm anh bặt thinh khi lần nữa đối diện với ánh nhìn thăm thẳm của Dio.
“Ngươi muốn thử không?”
Cảm nhận được mối nguy tiềm tàng trong câu hỏi kia, Sieghart im bặt.
Hỏi điều này ngay sau khi vừa hôn gã, anh thấy mình có vẻ vô tư quá rồi.
*
Sieghart trở mình, lật đật ngồi dậy. Anh lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Bầu trời và mặt đất Kounat loang lổ màu thẫm đỏ. Khắp chốn dậy lên mùi chết chóc, tanh tưởi. Ashtaroth như hiện thân của hoàng hôn đỏ lửa, rải điêu tàn khắp thánh địa cổ kính. Cả tộc Highlander chỉ còn một mình anh sống sót. Sieghart nhìn chằm chằm hai bàn tay, cảm thấy sắc đỏ tanh tưởi ấy chưa bao giờ biến mất.
Tất cả đều do sự bất cẩn của anh. Nếu anh không lưu lại dấu vết, Ashtaroth đã không tìm đến được. Anh chẳng khác gì tên ác quỷ tàn độc kia. Anh là kẻ đã khiến cả tộc Highlander bị thảm sát…
“Làm gì mà thất thần ra đó, con người?”
Gió ùa qua tóc anh, một cơn gió ma thuật. Sieghart ngẩng đầu, trông thấy kẻ mang dáng hình thiếu niên vắt vẻo trên bệ cửa. Trên đầu hắn, vầng trăng đỏ rực treo cao. Mái tóc tím biếc phất phơ trong gió trời lồng lộng. Hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh thích thú.
“Trông ngươi lúc này thật ngu ngốc.”
Sieghart nhăn nhó, “Veigas, sao ngươi…”
Nhảy xuống khỏi bệ cửa, Veigas đến gần anh. Sieghart cảm nhận rõ cơn giận trong từng bước chân hắn.
“Ngươi chạy đến lâu đài ta tìm chết, nhưng cuối cùng lại theo chân Dio về Burning Canyon?” Veigas gằn giọng, “Ercnard Sieghart, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi bỡn cợt mãi sao?”
Tất nhiên là không, Sieghart thầm đáp trong lòng. Anh vươn tay, nhưng còn chưa chộp được thanh kiếm cuối giường, cổ tay anh đã bị ma pháp kiềm giữ, chẳng thể cử động. Cửa sổ đóng sập lại, bầu không khí ngập trong sắc tím điêu linh. Tên Quỷ vương trong hình hài thiếu niên nhảy lên giường, bóp cằm, ghì anh xuống đệm.
Ma pháp tím biếc chế ngự hai bên cổ tay và cổ chân Sieghart, anh không thể cử động. Veigas ngồi trên người anh, ngạo mạn như đang đùa giỡn với một thứ đồ chơi to lớn.
“Sieghart, có biết tại sao ngươi lại bị ta kích thích phát nhiệt không?”
Veigas đang phẫn nộ, giờ Sieghart nói gì cũng sẽ càng chọc giận hắn. Nhưng dù có bị đẩy vào thế bị động, tính bất kham của anh vẫn chẳng bị đè nén.
“Không ngờ tên kiêu ngạo nhà ngươi cũng có ngày phải lẻn đến lãnh địa người khác kia đấy.” Anh nhếch miệng.
Đôi mắt Veigas âm u hơn.
“Sieghart, ta nghĩ ta đã quá nhân nhượng ngươi rồi.”
Còn chưa kịp đáp trả, Sieghart đã sững người. Lại là mùi hương đó, thứ mùi ngọt nhẹ khiến kích thích tố của anh lập tức phản ứng. Kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua, cơ thể anh lại nóng lên. Sống hàng trăm năm, từng ngửi đủ loại kích thích tố, Sieghart nghĩ mãi vẫn không ra tại sao kích thích tố của Veigas lại dễ dàng ảnh hưởng anh đến thế. Mùi hương ngòn ngọt ấy bủa vây giác quan anh, Sieghart chớp chớp mắt, cảm thấy dáng hình người trước mặt mờ nhòe trong làn sương tím.
“Veigas…” Anh hỏi trong hơi thở nặng nhọc. “Kích thích tố của ngươi là thứ quái quỷ gì…”
“Đoán xem?”
Veigas cười ngang tàng. Sắc hoàng kim hổ phách nở rộ trong đôi mắt đẹp đẽ mà bạo tàn của hắn, hệt như thứ kịch độc chết người. Sieghart thấy lâng lâng, nhịp thở anh hỗn loạn hơn và mặt mũi cũng ửng đỏ. Anh nhắm mắt, khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác râm ran quái quỷ chạy dọc sống lưng khi đối diện với gương mặt hắn. Thoáng ấy, anh bỗng có ảo giác rằng sắc tím huyền hồ kia nhòe nhoẹt chảy xuống theo tóc hắn, nhuộm đẫm anh.
Veigas cúi đầu, cắn xuống cổ anh. Sieghart nghiến răng. Cơ thể anh nóng rẫy tựa mặt trời ban trưa, cổ họng khô khốc. Tuồng như anh đang phơi thây trên sa mạc, chẳng còn giữ được sự minh mẫn. Tên Quỷ vương trước mặt như thánh thần trông ngắm người lữ hành khắc khổ, kiêu ngạo ban phát chút sự sống trên làn môi khô. Bóp chặt cằm anh, hắn ép Sieghart phải nhận lấy nụ hôn trịch thượng của mình. Hắn cắn môi anh, thưởng thức sự kháng cự khó nhọc của anh. Mùi hương kia lấp đầy khoang miệng anh trong cái hôn điên đảo của hắn. Sieghart mơ màng nhận ra.
Trên chuyến du hành bất tận của mình, có lần anh từng đi hoa một đồng hoa tím. Những bông hoa nở rộ trong gió chiều, thoang thoảng mang theo một mùi hương ngòn ngọt - thứ mùi say sưa, điêu đứng và cũng nguy hiểm tột cùng.
“Không ngờ đấy, Veigas…” Sieghart hơi híp mắt khi Quỷ vương rời môi anh. “Kích thích tố của ngươi lại là loài hoa đó.”
“Xem ra bộ não ngươi vẫn chưa hoàn toàn hỏng hóc.” Veigas cười khẩy. “Đã nhận ra rồi thì đừng chống cự nữa, con người. Tiêu khiển cho ta đi.”
“Tên quỷ khốn nạn nhà ngươi…”
Không hài lòng trước phản ứng của Sieghart, Veigas quyết định khóa miệng anh. Hắn ghì tay, lật anh sang một bên. Chỗ gáy anh loáng thoáng lộ ra sau phần tóc đen, trông thấy rõ tuyến thể đỏ ửng, phồng rộp. Hàm răng của Veigas ngứa ngáy. Hắn vén tóc anh, chạm vào chỗ sưng phồng nhạy cảm nhất của alpha. Sieghart hơi run lên, gầm gừ như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ. Sự khó chịu của anh chỉ càng kích thích bản tính hủy diệt của Veigas. Nhấn móng tay xuống lớp da cưng cứng, hắn châm chọc.
“Có phải lúc này, ngươi đang khao khát được xoa dịu không?”
Sieghart nhăn mày, phản pháo, “Ta chưa bao giờ cần phải được xoa dịu trong kỳ mẫn cảm.”
“Kể cả Dio?”
Nhận thấy chút lưỡng lự trên gương mặt Sieghart, nét mặt Veigas sa sầm. Hắn thầm nguyền rủa tên quỷ kia, ham muốn hủy diệt con người trước mặt càng lớn hơn. Cúi xuống, hắn liếm dọc gáy anh. Lọn tóc tím lơi khỏi bờ vai, chạm khẽ làn da hừng hực. Sieghart muốn né tránh cũng không thể. Tuyến thể nóng rẫy phập phù như tiếng tim đập. Hắn thích thú cảm nhận sự kháng cự của con người dưới thân mình. Đã biết nhau qua bao tuế nguyệt, con người trước mặt hắn vẫn chưa bao giờ hết thi vị. Anh luôn vượt ngoài quy chuẩn của hắn như con thoi chệch quỹ đạo. Veigas căm ghét sự bất tuân của Sieghart. Càng căm ghét bao nhiêu, hắn càng bị anh lôi cuốn bấy nhiêu.
Há miệng, Veigas cắn xuống tuyến thể alpha. Hắn muốn thần phục con người ngang ngạnh trước mặt, để không còn ai - kể cả Dio - có thể chiếm lợi từ alpha của hắn. Hắn sẽ bòn rút niềm kiêu hãnh của anh, làm hoại tử dáng vẻ ngông nghênh và biến anh thành “Deus Ex Machina” của riêng hắn.
“Veigas!” Sieghart rít lên giận dữ. “Ngươi điên rồi!”
“Giờ mới biết có phải quá muộn rồi không, Sieghart?” Veigas cắm răng sâu hơn vào làn da nóng bỏng kia. Thân là kẻ mạnh nhất Quỷ giới, hắn sẽ không nhân nhượng cho bất cứ kẻ chống đối nào.
Veigas rót kích thích tố vào trong tuyến thể ương bướng của con người. Hắn cảm nhận rõ được sự hỗn loạn trong kích thích tố của Sieghart. Mùi đất nồng dậy lên khắp căn phòng. Sieghart không còn bị mùi hương kia mê hoặc nữa, anh gồng mình chống trả. Không chỉ Veigas mới có sự kiêu ngạo trời ban cho kẻ mạnh nhất. Cắn răng, Sieghart vùng ra khỏi ma pháp của Veigas, làm gián đoạn sự trao đổi kích thích tố đôi bên.
Chộp lấy thanh kiếm cuối giường, Sieghart hổn hển chĩa kiếm về phía hắn. Đầu óc anh cuồng quay, kích thích tố gào thét cần được lấp đầy, đến mức cầm kiếm thôi cũng đủ khiến anh phải run rẩy.
“Ngu ngốc.” Đôi mắt Veigas u tối, “Gián đoạn quá trình đánh dấu chỉ tổ đẩy ngươi tới cái chết gần hơn thôi.”
“Chẳng phải… ngươi muốn ta chết à?” Dù đã thở không ra hơi, Sieghart vẫn mạnh miệng co kéo.
“Ngươi đã muốn chết đến thế thì ta sẵn lòng tiễn ngươi một đoạn đường!”
Nhận lời thách thức của tên Quỷ vương, Sieghart lao đến, vung kiếm. Nhưng còn chưa tiếp cận Veigas, anh đã bị ai đó ôm lấy từ đằng sau. Người nọ vòng tay qua eo anh, giữ chặt anh lại.
“Sieghart.” Thanh âm trầm tĩnh của Dio vang lên bên tai anh. “Yên nào.”
Sieghart ngửi thấy một mùi hương xen lẫn mùi đất của anh và kích thích tố của Veigas, thứ mùi thơm rất dịu lẫn chút đăng đắng. Hình như đây không phải lần đầu anh ngửi thấy mùi này. Lần đó, lúc hôn Dio trong cánh rừng, anh đã lầm tưởng mùi của gã với mùi của những cây thân gỗ xung quanh.
“Ừ.” Sieghart hạ kiếm, thở dài.
“Ngươi ổn chứ?”
“Trước hết thì buông ta ra đã.” Sieghart vỗ vào cánh tay gã.
Dio thấy anh không còn định chém giết trong phòng nữa mới buông anh ra. Phía đối diện, đôi mắt hoàng kim sắc sảo híp lại.
“Tốt bụng ghê nhỉ, Dio.” Veigas mỉa mai. “Không sợ con người kia lần nữa chạy mất sao?”
Dio không mắc bẫy hắn, bình thản nói, "Đúng là ta đã mời ngươi đến dinh thự Burning Canyon để thỏa thuận, nhưng không phải để ngươi làm loạn thế này, Veigas.”
Veigas luôn ngứa mắt cách nói chuyện khiêm cung đến giả tạo của Dio, song lần này đã đạt được mục đích trả đũa, hắn cũng chẳng chấp nhặt tên quỷ đạo mạo kia.
“Ta thích thế đấy.” Hắn hờ hững xoay người, trước khi rời khỏi phòng còn ngoảnh lại, ngạo nghễ nhìn thẳng Dio. “Tên nhóc nhà ngươi có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể. Nó sẽ chẳng thuộc về mình ngươi đâu.”
Dio im lặng trước những lời kia. Cánh cửa đóng sầm trước mặt hai người. Sieghart vẫn chưa hết cảnh giác, nhưng anh đã choáng váng đến mức không thể cầm nổi vũ khí. Thanh kiếm nặng nề rơi phịch xuống sàn, cơ thể Sieghart lảo đảo. Trước khi anh ngã xuống, Dio đã kịp đỡ lấy anh. Gã sờ trán anh, kinh ngạc trước nhiệt độ như muốn hun chảy tay mình.
"Sieghart, ngươi…”
"Dio, ngươi biết phải không? Kích thích tố của Veigas ấy…” Giọng Sieghart hơi run.
"Kích thích tố…” Như nhận ra điều gì, Dio nhìn vén tóc, nhìn xuống gáy anh. Trông thấy vết tím bầm trên tuyển thể alpha, đồng tử gã thoáng co lại. "Tên đó đã đánh dấu ngươi?”
"Gần như.” Sieghart bấu lấy tay gã, bật cười khi cảm giác đau đớn từ từ róc từng sợi thần kinh của anh. Kích thích tố của Veigas quá đỗi mạnh mẽ, suýt chút nữa anh đã sa đà trong mùi hương đó.
"Bất ngờ thật, kích thích tố của hắn lại là anh túc tím.” Sieghart ngẩng lên, mê man hỏi Dio. "Kích thích tố của enigma có thể là hoa ư?”
Gương mặt Sieghart đỏ hơn cả vòm trời ngoài kia. Dio kiềm chế cái ham muốn điên cuồng chạy loạn trong lòng gã, điềm tĩnh gật đầu.
"Ừ.”
"Của ngươi có phải không?”
“Không phải.”
"Ừ, ta biết. Hỏi trêu vậy thôi.” Sieghart than thở. "Chết thật, ta đau quá. Làm sao để cơn đau này chấm dứt nhỉ?”
"Có một cách, nhưng…”
Dio còn chưa dứt lời, Sieghart bỗng dưng nghển cổ hôn gã, mang theo mưa bụi lấm tấm trên môi. Dio ôm lấy eo anh, đẩy sâu nụ hôn. Kích thích tố của gã bao bọc lấy anh, ngấm ngầm tẩy xóa hương anh túc Veigas để lại. Sieghart không biết đến thứ cảm xúc đắng nghét trong lòng gã, tiếp tục quấn lấy môi gã. Mùi hương ngan ngát trên người gã quá dễ chịu, trong thoáng chốc, cơn xây xẩm của Sieghart như dịu đi. Anh nghiêng đầu, cúi xuống chỗ gáy gã, hít vào một hơi. Ồ, anh nghĩ, hình như đây là cách mọi alpha được xoa dịu.
"Lạ thật, Dio.” Anh lẩm bẩm. "Tại sao kích thích tố của một Quỷ vương như ngươi lại là loài thực vật đó?”
"Ngươi biết đó là mùi gì sao?”
"Đùa hay đấy, Dio.” Sieghart phì cười. "Làm sao ta có thể không biết đó là mùi gì.”
Thân là cựu hiệp sĩ Hoàng gia ưu tú, Sieghart đã luôn ngửi thấy mùi hương ấy mỗi khi anh bước lên bục vinh quang. Rất lâu trước kia, anh cũng từng đội trên đầu loài cây của chiến thắng mà mỗi hiệp sĩ đều ao ước - nguyệt quế.
"Dio,” Sieghart lại gọi, "Vừa rồi ngươi nói có cách chấm dứt cơn đau này. Là cách gì thế?”
"Kích thích tố của ngươi quá hỗn loạn, cách duy nhất là…”
"Đánh dấu?”
Sự im lặng của Dio như ngầm khẳng định, Sieghart thở dài.
"Hết cách thật nhỉ.”
Dù không muốn, Sieghart vẫn phải thừa nhận: Veigas quá giỏi gây rối. Hắn đẩy anh vào đường cùng ngõ cụt rồi để lại mớ bòng bong cho Dio giải quyết.
Sieghart biết, không như sự ngạo mạn tuyệt đối của Veigas, Dio thỏa hiệp và rộng lượng hơn. Họ như lửa và nước, một bên ngang tàng, dữ dội, bên còn lại điềm tĩnh, khôn ngoan. Trong tình huống hiện tại, dù muốn hay không, Dio vẫn sẽ chấp nhận đánh dấu để xoa dịu anh.
Nhưng như vậy quá thiệt thòi cho gã. Veigas thừa biết nên mới khiêu khích Dio.
"Ercnard, ta xin lỗi.” Dio vuốt ve tuyến thể của anh, hạ giọng. “Là do ta đã mời hắn đến dinh thự nên ngươi mới bị hắn… tổn thương.”
"Chuyện này là do Veigas chứ đâu phải do ngươi.” Sieghart nghiễm nhiên nói, "Ngược lại, còn phải phiền đến ngươi.”
"Ta không thấy phiền.”
Vẫn ôm Sieghart, Dio xoay anh lại, cúi đầu hôn lên tuyến thể nóng ran. Nhịp thở Sieghart hơi ngưng trệ khi răng nanh của gã cắn ngập tuyến thể anh. Mùi hương ngan ngát chảy tràn trong kích thích tố, bình tĩnh điều hòa dòng chảy hỗn loạn. Gã muốn gột rửa thứ mùi Veigas để lại trong tuyến thể alpha. Kể chăng không thể độc chiếm Sieghart cho riêng mình, gã vẫn muốn trong khoảnh khắc này, chỉ có mùi hương của gã tồn tại trong tâm trí anh. Veigas đã nhìn thấu sự ích kỷ sau vẻ ngoài đạo mạo của gã, chẳng sao cả. Gã và hắn luôn đứng trên hai chiến tuyến để kìm hãm lẫn nhau.
Cuộc chiến này sẽ vĩnh viễn không ngã ngũ.
Đánh dấu tạm thời cho alpha xong, Dio ngẩng lên, kéo cằm Sieghart ra sau rồi hôn anh. Không có sự lôi kéo của kích thích tố, chẳng còn cảm giác bị mùi hương mê hoặc, đó là một nụ hôn chứa chan tình cảm thuần túy. Gã ngầm bày tỏ với anh bằng nụ hôn đầy ắp tự tình. Giây khắc ấy, Sieghart như tỏ tường điều gì. Ngay sau đó, đôi môi họ rời nhau.
Đôi bên cùng im lặng. Bầu không khí lắng xuống như nước đọng ngành cây. Kích thích tố của alpha dần ổn định trở lại, cảm giác đau đớn cũng chậm rãi biến tan. Vòng tay Dio ấm áp đến nỗi trong giây khắc nào đó, Sieghart muốn lười biếng nằm đó mãi. Nhưng chút xao động nhỏ nhoi trong trái tim không đủ lung lay anh.
Rời khỏi cái ôm của Dio, Sieghart hắng giọng.
"Cảm ơn.”
"Không có gì.” Dio ngập ngừng. Gã liếc vầng trăng máu bên kia ô cửa, đột nhiên muốn hạ quyết tâm. “Ercnard, ta…”
Trước khi Dio hoàn thành câu nói, Sieghart bất ngờ vòng tay qua cổ, kéo gã xuống hôn lần nữa. Hơi thở đôi bên quyện chặt nhau, chóng vánh nhưng rạo rực, luyến lưu. Rời khỏi đôi môi kia, Sieghart nhìn thẳng Dio. Dường như anh trông thấy dải thắt lưng thần Vệ Nữ ngụ lại trong đôi mắt ấy, thứ sắc màu đẹp đẽ nhưng hoang hoải của buổi chiều tà.
Chạm tay lên gò má Quỷ vương, anh gọi tên gã.
“Dio, ngươi sẽ để ta đi, đúng không?”
Trong một thoáng, đôi mắt Dio thoáng qua vô vàn cảm xúc rối ren. Nhưng rồi, sắc đỏ hồng yên tĩnh trở lại, như vầng dương chấp nhận lặn xuống đường kẻ chân trời sau khi hoàn thành sứ mệnh một ngày.
“Ừ.” Gã nói, “Ta không nghĩ ngươi sẽ ở lại đây mãi, thế viển vông quá. Nhưng ta mong ngươi nhớ, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ khi nào cũng có thể dừng chân ở đây.”
Ngạc nhiên thoáng chốc, Sieghart gật đầu với gã.
“Ta nhớ rồi.”
Vỏn vẹn một lời, nặng tựa ngàn cân.
Comentarios